Chương 41 ( Hoàn )

Một tháng ba mươi ngày nói ngắn cũng không ngắn lắm, thế nhưng đối với một người mà nói thì ba mươi ngày ngày thật giống như ba mươi năm dài dằng dặc.

Người này chính là người tiếp nhận trừng phạt của K, tự nguyện làm một món đồ vật – Đường Nhẫn.

Mỗi sáng, hắn bị thanh tẩy lần thứ nhất, sau đó A Uy dưới chỉ thị của K sẽ buộc chặt hoặc cố định hắn, tiếp tục sử dụng, tới tận đêm khuya lại thanh tẩy một lần nữa sau đó bị giam vào l*иg sắt như một con chó, chìm vào giấc ngủ nhờ khí gây mê, mãi đến hôm sau sẽ tiếp tục lập lại.

Tuỳ theo mục đích sử dụng, có khi Đường Nhẫn là một chiếc ghế tựa cho người ngồi lên, có lúc là một cái bàn, trên lưng xếp đầy đồ vật, mà có lúc hắn là một bức tranh vẽ hay là một bức tượng đặt ở vị trí dễ thấy trong căn nhà, một lần là một hai ngày.

Trong thời gian này, K còn mời không ít bạn bè đến chơi, người không biết thường nhìn vào ghế tựa hoặc tượng trong phòng than thở liên tục.

Tuy rằng lần này K trừng phạt Đường Nhẫn không ôn nhu, thế nhưng hắn biết rõ đối phương muốn gì, Đường Nhẫn vẫn luôn áy náy chuyện hắn đã làm tổn thương mình, nếu như mình không cho hắn trừng phạt thích đáng nội tâm hắn sẽ cảm thấy áp lực, quan hệ bọn họ sẽ khó khôi phục lại như trước đây.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn.

A Uy dường như hưng phấn dị thường, một tháng này ngày nào hắn cũng làm bạn bên người Đường Nhẫn, khi đối phương đang ngủ hắn cũng phải thay ca với những người khác để theo dõi tình trạng thân thể Đường Nhẫn, những hình phạt tàn khốc mà Đường Nhẫn phải nhận cũng do bọn họ hiệp lực hoàn thành.

Đối với hắn mà nói, lúc này Đường Nhẫn không chỉ là ông chủ của hán mà còn giống hàng mỹ nghệ do chính tay hắn tạo ra.

Bất tri bất giác, A Uy đã bị lây những suy nghĩ khống chế của K, thậm chí hắn cũng hiểu vì sao Đường Nhẫn lại tiếp thu loại điều giáo này, và tại sao K lại tự tin như thế. Ràng buộc giữa hai người này rõ ràng đã vượt qua tình yêu.

"Ngươi nghĩ xong chưa?"

K ngồi trên xe lăn, trong tay nắm một cái Shirai, lúc này hắn đang chơi cờ vây giải khuây cùng A Uy, mà bàn cờ được đặt cố định trên người Đường Nhẫn.

Mặc dù là ngày cuối cùng, thế nhưng Đường Nhẫn vẫn không thể không làm một đồ vật tận trách như lúc trước, buổi sáng hắn liền bị mặc vào bộ đồ đem oi bức, sau đó cánh tay trên và cẳng tay bị trói lại với nhau, cẳng chân cùng đùi cũng bị trói lại, hắn chí có thể ổn định thân thể bằng cùi chỏ và đầu gối, phần lưng cùng mặt đất tạo thành hình bình hành.

A Uy ngồi ở phía mông Đường Nhẫn, bao tinh hoàn cùng nam căn của đối phương bị bao da vây quanh, chỉ lộ ra phần đỉnh có một cái ống được nối với túi đựng nướ© ŧıểυ, một cái gậy xoa bóp pin mười hai tiếng được cắm vào bên trong hậu huyệt, không ngừng kí©h thí©ɧ Đường Nhẫn.

A Uy vừa ngắt nhéo viên cờ trắng vừa không nhịn được mà nhìn lén hạ thân Đường Nhẫn, mặc dù đối phương đã cật lực nhẫn nại thế nhưng đôi khi bàn cờ vẫn xuất hiện một ít chấn động.

Bỗng nhiên, theo lay động mông của Đường Nhẫn một dòng chất lỏng màu vàng từ ống thải chảy vào đầy nửa túi chứa nướ© ŧıểυ.

K cũng chú ý tới tình cảnh này, hắn cười nói với A Uy

"Bàn cờ này thật cao cấp, còn có thể tự động xả nước."

Nói xong, K lấy điều kiển từ xa của gậy xoa bóp ra, bấm nút mạnh nhất.

Kèm theo một tiếng rêи ɾỉ ngột ngạt, bàn cờ cũng hơi lay động một chút, cũng may lay động này đã được khắc chế, cũng không gây nhiễu loại đến vị trí các quân cờ.

Suốt một tháng dài sinh hoạt như một món đồ vật khiến các loại cảm giác ở Đường Nhẫn đều bị hạ thấp, khi hắn trong bóng tối cảm thấy nướ© ŧıểυ đang chảy ra chẳng qua hắn chỉ cảm thấy thoải mái, thậm chí còn hi vọng nếu có thể bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra như vậy thì tốt rồi.

Bất quá nam căn của hắn vẫn bị khoá trinh tiết khống chế, một tháng qua tuy rằng nam căn của hắn thường bị kí©h thí©ɧ đến cương lên thế nhưng căn bản hắn chưa từng có lần nào phát tiết hoàn toàn. Mỗi khi hắn cực kì muốn bắn tinh, kɧoáı ©ảʍ được bố thí kia sẽ bị thu hồi rất nhanh, bị cầm cố khiến cho hắn trở nên nôn nóng, ảo não.

"A..."

Nhưng hôm nay chính là ngày cuối cùng của cuộc sống ma quỷ, tuy Đường Nhẫn mang mặt nạ trùm đầu nhưng từ trong mũi vẫn không nhịn được tràn ra tiếng rêи ɾỉ mong đợi.

K cúi đầu nhìn Đường Nhẫn đang đặt đầu giữa hai chân mình, vỗ vỗ đầu đối phương.

Một tháng qua, hắn rất hài lòng với biểu hiện của Đường Nhẫn, đối phương vì mình mà khắc phục nhiều khó khăn, tỷ như thân thể của hắn từ từ đã quen với những trói buộc cùng cầm cố thời gian dài, hơn nữa còn khắc phục cảm giác xấu hổ trước mặt mọi người.

Đối với K mà nói, nếu tiểu nô ɭệ toàn tâm toàn ý lấy lòng mình như vậy chính mình cũng phải quý trọng đối phương, một đôi chân đổi lấy một người yêu trung thành coi như cũng đáng giá.

Hậu huyệt liên tục bị kí©h thí©ɧ, thêm vào việc bên trong điểm tâm có xuân dược khiến cho Đường Nhẫn lúc này thập phần hưng phấn, kɧoáı ©ảʍ thúc giục nhưng hắn không có cách nào phát tiết, vì thân thể phải gánh bàn cờ nên không thể tuỳ ý lay động, không thể làm gì khác là phát ra tiếng rêи ɾỉ bi thương từ lỗ mũi.

Vừa cảm nhận được có người vỗ đầu mình, tuy rằng Đường Nhẫn không nhìn thấy thế nhưng hắn cũng biết người có thể thân mật vỗ đầu hắn không phải ai khác ngoài K.

Bị biến thành bàn cờ cố định, Đường Nhẫn không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết K đang ở đâu, lúc mới bắt đầu lỗ tai không bị khống chế, hiện tại thính giác cũng bị tước đi, hắn triệt để trở thành một đồ vật không cần nói, không cần nhìn, không cần nghe, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không cần.

Cảm nhận được K đang ở trước mặt mình, đã một tháng chưa được nhìn K khiến hắn hưng phấn dị thường, bởi vì, tuy rằng mỗi ngày hắn đều tiếp nhận điều giáo của K, nhưng người thực hiện những việc thanh tẩy, cho ăn, cố định mình cũng là bọn người A Uy, cũng như K nói lúc đầu, trong một tháng này hắn sẽ không có cơ hội nhìn thấy K, thậm chí đại đa số thời điểm K có ở đó hắn cũng không thể biết.

Hiện tại có thể cảm giác được K đang ở ngay bên cạnh mình, nội tâm Đường Nhẫn nhảy nhót liên hồi, hắn ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía K, trong mũi phát ra tiếng rêи ɾỉ có vẻ ám muội, si mê.

K nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, hiện tại đã là bốn giờ năm mươi chiều, cách thời gian Đường Nhẫn được giải thoát còn mười phút.

Hắn phất tay với A Uy, ra hiệu cho đối phương rời đi trước, để hắn và Đường Nhẫn ở lại.

Ánh chiều chiếu xuống vườn hoa, dát lên mọi thứ một tầng màu vàng kim nhạt.

K chậm rãi vuốt ve áo da Đường Nhẫn đang mặc, cuối cùng giải khai vòng cổ của đối phương, lấy xuống mặt nạ khiến đối phương buồn bực cả ngày.

Phía dưới mặt nạ, miệng, mũi thậm chí là lỗ tai vẫn bị hạn chế, K đưa tay qua sờ lên phần má nóng bỏng mang theo một tầng mồ hôi mỏng, một vệt hưng phấn từ lâu đã biến mất bỗng xuất hiện trở lại thậm chí là cảm động truyền từ đầu ngón tay tới toàn thân hắn.

Nếu như nói một tháng này Đường Nhẫn phải nhẫn nại chịu dày vò, vậy đối với hắn cũng không phải như vậy sao?

Không thể thấy, thậm chí không thể chạm tay đến ôm ấp người mình yêu, đây chính là thử thách của K.

Từng giây trôi qua, ánh mắt K càng ôn nhu, hắn dùng ngón tay ma sát mặt Đường Nhẫn, sau đó giải khai cầm cố còn lại của đối phương.

"A Nhẫn, ngẩng đầu nhìn ta."

Âm thanh ôn nhu của K truyền vào tai Đường Nhẫn, hắn thở dốc, hai mắt bởi vì trong bóng tối quá lâu nên chưa hoàn toàn mở ra được, hắn dùng sức nháy mắt lên, mồ hôi chảy xuống lông mi dài khiến giờ phút này trông hắn có vài phần yếu đuối.

Một tháng qua chưa từng nói được chữ nào, miệng Đường Nhẫn dù hơi giương ra những vẫn không cách nào lên tiếng, hắn trầm mặc ngó về phía K, đôi mắt lam hơi híp lại, từ nơi sâu xa tràn ra hưng phấn như vừa giành được ánh sáng sự sống.

"A...A..."

Nhìn K, trong cổ họng Đường Nhẫn phát ra tiếng hô hoán gian nan cùng thở dốc, khoé miệng của hắn nở ra một nụ cười thoải mái.

"Thật là, khóc cái gì đây?"

Không biết có phải do ánh chiều quá sức chói mắt hay do Đường Nhẫn quá sức kích động, khi K vừa nhìn thấy đối phương trong hốc mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi nước mắt, trên gương mặt hiện ra nét ôn hoà mà tang thương, đã không thấy thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị lúc trước, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đường Nhẫn, đem ngón tay dính đầy nước mắt của đối phương đưa vào khoang miệng ấm áp của Đường Nhẫn.

A Uy lặng lẽ đứng nhìn từ đằng xa cũng thở phào nhẹ nhõm, làm trợ thủ cho K, hắn cũng không ngờ mình lại đối với người phát lương cho mình làm ra những chuyện như vậy, tuy rằng ông chủ hắn tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này.

Hưởng thụ được loại quá trình như vậy, thứ lỗi, người bình thường như hắn không thể nào hiểu được!

K cùng Đường Nhẫn ở tại biệt thự một quãng thời gian, sau đó K bỗng nhiên quyết định đi Mỹ một chuyến.

A Uy nghe nói bên Mỹ vừa tìm ra giải pháp chữa bệnh bại liệt, mà lần này K cũng muốn xem hai chân của mình có phục hồi được nữa hay không, nếu có thể đứng lên lần nữa thì tốt.

Bởi vì chỉ đi kiểm tra xem hai chân có khả năng phục hồi trở lại hay không nên K cũng không cần Đường Nhẫn đi theo mình, tuy rằng hai người là một cặp, thế nhưng hắn cũng hiểu được chính mình đã trói buộc Đường Nhẫn quá lâu, quá nhiều, lâu lâu cho đối phương một khoảng thời gian tự do cũng không tồi.

Buổi tối trước khi K chuẩn bị lên đường, A Uy đứng tại thang gác nhìn thấy Đường Nhẫn cùng K tranh chấp xem có đi theo hay không.

"K, mặc kệ thế nào ta cũng muốn đi theo ngươi! Ta không thể nào yên tâm để ngươi một mình ở nước ngoài!"

Đường Nhẫn đang mặc áo ngủ, có vẻ bất bình, thời điểm không phải nô ɭệ hắn vẫn có vẻ ngạo mạn quật cường như thường.

K ngồi bên trong phòng tựa hồ cũng không muốn cãi vã vì chuyện nhỏ này, A Uy nghe được thanh âm K trậm rãi trầm thấp truyền ra

"Đường Nhẫn, ta không phải đi chơi, chẳng bao lâu sẽ trở về, ngươi còn một đống chuyện vẫn chưa giải quyết xong sao không nhân lúc này mà xử lý đi?"

"Có chuyện gì quan trọng hơn ngươi! Ngược lại ta nhất định phải đi theo ngươi!"

Đường Nhẫn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đấm vào tường, đầu uốn qua một cái, vừa vặn thấy một người đang đứng xem náo nhiệt tại thang gác.

A Uy bị cặp mắt xanh lam kia doạ đến mất hồn, nhanh chóng xoay người xuống lầu, mà lúc này hắn kịp nghe được âm thanh K truyền ra.

"Hừ, ngươi cũng thật là biệt nữu. Được rồi, nếu ngươi cứ muốn đi với ta vậy nhất định phải nghe lời ta."

"Được theo ngươi yêu cầu gì ta cũng đáp ứng!"

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đường Nhẫn vì K mà đã chuẩn bị sẵn máy bay tư nhân, đợi sẵn ở sân bay.

Tối hôm qua người được phân công không phải A Uy, thế nhưng lần này hắn lại phải đi cùng K sang Mỹ, khi hắn đến sân bay, nhìn xung quanh không thấy thân ảnh của vị hào sảng đòi đi ngày hôm qua

"Đường tiên sinh không tới sao?"

A Uy hỏi trợ thủ bên cạnh.

Thần sắc đồng chí đó sau khi nghe A Uy hỏi lền khẽ thay đổi, ánh mắt hướng một cái valy du lịch lớn được đặt trên một chiếc xe đẩy.

Đại khái do hầu hạ K đã lầu, A Uy lập tức hiểu được bên trong cái valy có gì.

Lúc này K gọi hắn

"A Uy, còn không qua đây phụ chuyển valy lên phi cơ."

K quay đầu nhìn cái valy yên tĩnh trên chiếc xe đẩy, khoé miệng lộ ra một vệt cười lơ đãng, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ.

A Uy cúi đầu, cố không cho mặt mình đỏ lên, nhanh chóng chạy tới cùng những người khác, đem cái valy nặng nề kia lên máy bay.

Hắn biết lần này tựa hồ sẽ không bình tĩnh như trước, bất quá...đại khái hai chủ nhân của hắn muốn sinh hoạt như vậy đi.