Chương 40

Sau khi Đường Nhẫn cơm nước xong, tất cả đều tựa hồ rất bình thường, hắn lại bị nhét khẩu cầu, còn bị móc một sợi dây vào vòng cổ, tiếp tục bị dắt như một con chó từ trong phòng ra ngoài.

Đường Nhẫn siết chặt hai tay bị khoá phía sau, không ngừng tự nói trong lòng, chỉ là một tháng, hắn nhất định có thể chịu đựng được.

Dựa theo phỏng đoán, tiếp theo có lẽ là thanh tẩy thân thể, sau đó là đưa về l*иg sắt nghỉ ngơi, trừ phi K còn muốn chơi trò gì đó.

Bởi vì lúc trước đã trải qua hai lần thanh tẩy, tuy rằng quá trình quả thật không thoải mái, Đường Nhẫn vẫn có thể trầm mặc chịu đựng.

Bọn người A Uy làm rất tỉ mỉ, không chỉ mỗi tấc da thịt đều được thanh tẩy, thậm chí đến nơi sâu xa như đường tiết niệu cũng được dùng ống thải và dụng cụ thanh tẩy, Đường Nhẫn còn bọ bọn họ mở khoang miệng ra, dùng dịch tiêu độc rửa sạch cổ họng.

Sau khi làm tốt những thứ này, A Uy có chút ngập ngừng nói với Đường Nhẫn

"Đường tiên sinh, lúc ngài ăn có nói qua bốn chữ, K tiên sinh rất tức giận. Trong một tháng này, nếu như không phải thân thể ngài đã chịu đựng đến cực độ, thì ngài không được phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào, đặc biệt là không được nói chuyện. Ngài nói một chữ, sẽ nhận được trừng phạt tương ứng."

Hai tay Đường Nhẫn bị treo lên cao, hắn lạnh lùng nhìn A Uy, chớp đôi mi đẹp đẽ, miệng bị mở ra, đôi môi cưỡng chế tách rời, chỉ có đầu lưỡi nhẹ nhàng giật giật, hắn gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu.

"Vậy mời ngài đến phòng trừng phạt, K tiên sinh quyết định hình phạt lần này là trùng tiên, lần trừng phạt sau sẽ nghiêm khắc hơn."

A Uy phất phất tay, hai nam nhân đứng bên cạnh Đường Nhẫn lập tức cởi trói hai tay cho hắn, giữ chặt tay, một người khác thì tiến đến lấy dụng cụ ra khỏi miệng Đường Nhẫn.

Đường Nhẫn thở một hơi, liếʍ liếʍ khoé miệng có chút đau, lập tức mím chặt môi, như A Uy nhắc nhở vừa nảy, hắn không nói nữa.

Trùng tiên là một hình phạt rất thống khổ, mỗi roi quất xuống đều phải thấy máu mới xem như hoàn thành.

Đường Nhẫn không thường nhận được những hình phạt như vậy, hắn bị mang vào phòng, sau đó đứng vào hình cực X.

Hai tên trợ thủ cẩn thận cột hay tay cùng hay chân của hắn vào hình cực, bên này A Uy cũng đã chọn xong roi và ngâm vào thùng nước muối.

Nghe phía sau có tiếng vung roi vù vù vang vọng, lông mày Đường Nhẫn hơi nhíu lại, sau đó hắn liền nhắm đôi mắt băng lam lại.

Roi thứ nhất rơi vào mông Đường Nhẫn, cơ hồ tại trong nháy mắt đó cơ thể Đường Nhẫn như bị xé toạc ra, tiếng thở dốc càng dồn dập.

Sau đó roi thứ hai vẫn rơi vào mông Đường Nhẫn, vừa vặn tạo thành hình chữ thập với roi thứ nhất, nếu là hình phạt trùng tiên, vậy mỗi lần quất trúng Đường Nhẫn đều đổ máu.

Đau đớn kịch liệt khiến Đường Nhẫn cảm thấy mình như chết lặng, mồ hôi đầy mặt, tay cầm chặt giá hình cực, trong miệng có tiếng thở dài như rêи ɾỉ.

"Còn hai roi."

A Uy lầm bầm nói một câu, cũng không biết là ai đang an ủi ai, Đường Nhẫn cúi đầu, khoé miệng hiện ra một nụ cười gằn bất đắc dĩ, giọt mồ hôi trên trán nhỏ lên lông mi.

Sau bốn roi trùng tiên, cả người Đường Nhẫn đều mệt lả, hắn vô lực dựa vào hình cực, tuỳ ý để người khác phun dược lên lưng hắn.

"A!"

Dược tề khiến hắn đau rát, tuy là để trị thương nhưng lúc này nó không khác gì trừng phạt, Đường Nhẫn khẽ rên một tiếng.

A Uy nhìn thấy lưng Đường Nhẫn bị thương lợi hại, phỏng chừng hắn không thể ngủ trong cái l*иg sắt kia, nhưng mình cũng không dám quyết định, lúc này hắn gọi người coi chừng Đường Nhẫn, chính mình đi tìm K.

K ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy A Uy tiến vào, chậm rãi xoay người qua.

A Uy báo cáo tình huống cho K, sau đó cẩn thận nhắc tới việc đối phương đang bị thương có thể tạm thời không thích hợp ở trong l*иg sắt.

K đương nhiên sẽ không đối xử qua loa với vết thương của Đường Nhẫn, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đồng ý với kiến nghị của A Uy – không nhốt Đường Nhẫn vào l*иg sắt, mà đổi thành đem Đường Nhẫn trói trên giường.

"Bên trong cùng đường tiết niệu ngươi biết phải làm gì rồi, còn phải ngăn hắn cương."

"Vâng, K tiên sinh."

A Uy nghe được, âm thầm tặc lưỡi, hắn biết K sẽ không dễ dàng buông tha Đường Nhẫn.

Nhìn bóng lưng A Uy rời đi, lúc này K mới lộ ra một nụ cười, sau đó chuyển máy theo dõi đến gian phòng Đường Nhẫn.

Trong chốc lát, hắn thấy Đường Nhẫn được đưa xuống khỏi hình cực, sau đó được đặt trực tiếp lên một chiếc giường da được xử lí đặc biệt, phần đầu được khoét lỗ (giống giường massage)

Dây buộc chặt nhưng cũng không siết vào, đủ khiến thân thể Đường Nhẫn bị cố định hoàn toàn, có thể tự do hô hấp, Đường Nhẫn trong lòng âm thầm cảm ơn K, hắn biết nếu K không lưu tình đêm nay hắn sẽ bị nhét vào bộ đồ da nóng bức sau đó nằm trong l*иg, chân đau cả buổi tối.

Phía sau bị nhét love-egg vào, Đường Nhẫn buồn buồn hừ một tiếng, mị tính của tình dược vẫn chưa tan hết, nam căn của hắn lại bắt đầu rục rà rục rịch, thế nhưng bị mang khoá trinh tiết nên đau đớn héo rút.

Dây dưa trong vòng du͙© vọиɠ nhưng lại không thể phát tiết, điều này làm cho Đường Nhẫn tràn đầy kɧoáı ©ảʍ bị tra tấn mơ hồ.

Tất cả của mình đều thuộc về chủ nhân, việc cương cũng bị chủ nhân khống chế trong tay, như vậy không phải rất tốt sao?

Vì để cho Đường Nhẫn có thể ngủ ngon, A Uy cầm dụng cụ gây mê tới, hắn đem bọc dưỡng khí chụp lên mũi và miệng Đường Nhẫn, sau đó mở máy.

"A.."

Miệng đang được đeo khẩu cầu, ánh mắt Đường Nhẫn mê man, phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhẹ, sau đó liền rơi vào bóng tối.

Mãi đến khi Đường Nhẫn hôn mê thϊếp đi, mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, một ngày gian coi như đã xong.