Chương 3.2: Đi tới nơi tụ họp

Thời điểm cậu đi đến buổi hẹn thì chỉ sứt sẹo mà bôi một chút sáp chải tóc lên trên đầu, chải tóc mái hàng năm che con mắt ra phía sau, lộ ra cái trán no đủ trơn bóng.

Thật ra bản thân cậu lớn lên cực kỳ xinh đẹp, đem tóc che khuôn mặt nhấc lên thì càng hiện rõ. Xuất hiện ở buổi hẹn, Giang Kỳ không chút nào ngoài ý muốn mà nhận lấy ánh mắt kinh diễm cùng tìm tòi nghiên cứu của mọi người.

“Người này là ai vậy....”

“Chưa gặp qua...”

Tiếng nói như vậy thường vang lên từ bên tai, dường như một lần lại một lần mà lặi lại ở trong lòng Giang Kỳ. Cậu ép bản thân không lộ ra sự nhút nhát, một bên ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng mình quen thuộc ở xung quanh —— Nhạc Phong Ngô, người tổ chức buổi tụ họp này.

Chỉ có y mới có thể lôi mình ra trong cơn lốc xoáy này.

“Oa ——” bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hoan hô và tán thưởng của mọi người, Giang Kỳ theo bản năng quay đầu, theo ánh mắt mọi người nhìn lại:

Tần Trạch không biết từ lúc nào đã đứng sau cậu, người kia mặc một thân đồ tây màu lam, vai rộng eo hẹp, trên mặt mang theo tươi cười gãi đúng chỗ ngứa, rất giống là tiểu công tử nhà quý tộc nào đó.

Cậu không tự giác mà lui về sau một bước, muốn trốn ra bên cạnh, dường như muốn nhường đường cho Tần Trạch đi.

“Giang Kỳ sao? Đã lâu không gặp.” Cũng như lần đầu tiên, Tần Trạch vẫn cứ không cho Giang Kỳ cơ hội trốn tránh, hắn đi lên phía trước một bước vỗ bả vai Giang Kỳ, ngữ khí thân mật mà nói, “Một thời gian không thấy, em nhìn qua dường như... Càng cuốn hút hơn.” Hắn vốn dĩ muốn khen Giang Kỳ đẹp hơn, nghĩ nghĩ Giang Kỳ khả năng sẽ không thích cách nói nên, nên liền sửa miệng nói cách khác.

Nhưng Giang Kỳ sẽ không hiểu đối phương dụng tâm lương khổ (1), cậu hơi xấu hổ mà sờ mặt mình, như có chút co quắp, “Không thể nào....”

(1) Dụng tâm lương khổ: (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại)

“Em cũng đừng xấu hổ......” Hắn cười sờ đầu Giang Kỳ, như đã quen cậu đã lâu, “Đúng rồi, tên Nhạc Phong Ngô kia có sắp xếp chỗ cho em chưa? Em ngồi bàn nào?”

Điều này làm Giang Kỳ người không thường tham gia tụ họp ngốc luôn. Cậu từ khi nhận tin nhắn đến khi xác nhận muốn tới, rồi thậm chí đến nơi tụ họp rồi, cậu cũng không biết mình rốt cuộc là ngồi với ai nữa!

Bạn bè của Nhạc Phong Ngô không ít, những người khác như trình độ của Giang Kỳ đều được mời tham gia ở đây thì càng không cần phải nói, nói là buổi tụ họp nhưng thật ra là phân rất nhiều bàn, cũng không biết Nhạc Phong Ngô nghĩ như thế nào.

“..... À....” Giang Kỳ lại bắt đầu xấu hổ, thậm chí trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện màu đỏ ửng mất tự nhiên, cậu chưa bao giờ biết chính mình là người dễ xấu hổ như thế. Để như vậy mà đứng trước mặt Tần Trạch, Giang Kỳ không biết làm sao mà nhìn nhìn xung quanh, hiển nhiên là cái gì cũng không biết.

“Vừa lúc cậu ấy cũng không có sắp chỗ ngồi cho anh, không bằng em ngồi chung với anh đi.” Giang Kỳ cảm thấy nhất định là đối phương nhìn ra mình xấu hổ, lại ngại vạch trần, lúc này mới soạn ra lời nói dối thiện ý như thế để lừa mình. Cậu hơi mang cảm kích mà liếc đối phương một cái, chỉ cảm thấy trong lòng càng thích đối phương hơn.

Sau khi mọi người dường như đã tìm vị trí để ngồi xong, thì vai chính lúc này mới khoan thai tới muộn. Nhạc Phong Ngô mặc một thân đồ tây, mặt đầy tươi cười mà từ trước vội đến sau, một bữa cơm cục xuống dưới tiến trong miệng đồ ăn còn không có uống rượu nhiều.