Chương 3.1: Mời tụ họp

Giang Kỳ và Tần Trạch trở thành bạn bè, là lúc cậu mới lên năm 4, Tần Trạch cũng vừa tốt nghiệp đại học.

Khiến cho hai người liên hệ là nhờ vào cựu hội trưởng hội sinh viên Nhạc Phong Ngô.

Nhạc Phong Ngô tính tình ôn hòa lại giỏi giao tiếp, đối lập với Tần Trạch thì y càng thích hợp làm hội trưởng hơn. Cho nên lúc năm 3, Nhạc Phong Ngô đã đảm nhiệm chức trách này. Giang Kỳ cũng không biết là làm như thế nào mà lấy hết can đảm để ở lại, tiếp tục làm việc ở hội sinh viên.

Bởi vì thân phận cao hơn một bậc, Giang Kỳ với Tần Trạch tiếp xúc bắt đầu dần dần trở nên nhiều lên, thậm chí Tần Trạch vẫn là chủ tịch phụ trách bộ phận mà Giang Kỳ được phân công, ngày thường không có việc gì cũng sẽ tới chỗ học của bọn họ đi dạo hai vòng, cũng không biết là tới nhìn ai.

Lúc tụ họp này là do Nhạc Phong Ngô sắp xếp, nói đúng ra là Giang Kỳ từ lúc nghỉ hè năm 3, đã rời hội sinh viên một năm thì đàn anh đột nhiên nhắn tin cho cho cậu, nói là mình sắp tốt nghiệp, hy vọng có thể gặp mặt bạn bè mà mình biết một chuyến.

Giang Kỳ vốn dĩ không cần suy nghĩ đã muốn từ chối rồi. Cậu không thích xã giao, càng không cảm thấy mình với đàn anh này gặp ai cũng cười tủm tỉm thì có thể gọi là hai chữ bạn bè.

Với cậu mà nói bạn bè là một loại xưng hô có tính vinh dự rất cao.

Nhưng cậu cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới, nếu lần này không đi, cậu dường như sẽ không có cơ hội nhìn thấy người đàn ông làm mình mê luyến đã lâu kia.Tham gia ngày tụ họp đó cậu mặc đồ hay mặc thường ngày, chỉ là sơ mi trắng cùng quần jean bình thường. Kỳ thật trước khi cậu ra cửa thì cậu có chút lúng túng, rốt cuộc thì đây rất có khả năng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Tần Trạch, lý ra cậu nên mặc lịch sự một chút, đẹp một chút, ít nhất có thể làm Tần Trạch có thể nhớ kỹ cậu.

Nhưng cậu không có cách nào một mình thay quần áo ở trước gương, đây không giống như là việc người như cậu được phép làm. Chỉ cần cậu có hơi làm lộ việc này ra, thì vài người ở ký túc xá nhất định sẽ khoa trương mà chạy tới hỏi đông hỏi tây hoặc là âm dương quái khí (1).

(1) Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra

Bất luận là thiện ý hay ác ý cũng được, Giang Kỳ biết mình căn bản không phân biệt rõ, cũng không tính phân biệt rõ.