Chương 2.4: Dò ra tin tức

“Cậu hỏi mình à?” Nhạc Phong Ngô ngượng ngùng cười, y lấy sách che mặt mình lại, giọng nói rầu rĩ, “Mình còn tưởng cậu đang ở gọi điện thoại... Đoàn viên à, cậu nói chính là hội sinh viên hả?”

Tần Trạch không thể không gật đầu.

“Người ở hội sinh viên à.... Trên cơ bản chắc là biết hết đó.” Nhạc Phong Ngô sờ sờ cằm, rất khiêm tốn mà nói. Y ở phương diện khác có thể thua Tần Trạch, nhưng về phương diện xã giao cậu rất lành nghề. Bất luận là thành viên mới, cậu đều có thể biết được khi hoạt động chung cũng không khác lắm, tuy rằng không thể trên cơ bản biết được cụ thể tên và chuyên ngành của đối phương, nhưng cũng biết tám chín phần.

“Vậy cậu có biết một sinh viên nam nhìn qua rất gầy... Làn da rất trắng lại không nói chuyện không? Cậu ấy hẳn là đàn em của chúng ta.”

“Chúng ta” cái từ này làm Nhạc Phong Ngô có chút giật mình, thế nhưng không biết Tần Trạch luôn “Làm việc một mình” cũng sẽ coi y như bạn học.

“Rất trắng rất gầy à, là đàn em........ Để mình nhớ lại xem.”

Y rất nhanh liền nhớ tới một người gọi là “Giang Kỳ”.

Sinh viên nam viện khoa học của bọn họ cũng không phải là rất nhiều, lớn lên trắng nõn lại không thích nói chuyện càng rất ít. Chỉ cần hơi chút kết hợp một chút các điều kiện này, kỳ thật rất dễ liền có thể nghĩ đến Giang Kỳ năm nhất.

Nói đến Giang Kỳ thì trong lòng Nhạc Phong Ngô thấy cậu là “đứa trẻ kỳ lạ”. Y không phải chưa gặp qua người hướng nội, chỉ là giống như Giang Kỳ nửa ngày cũng không nhảy ra một chữ, y thật đúng là lần đầu tiên thấy. Y đôi khi thậm chí cảm thấy này không phải tính cách đơn thuần nữa mà là vấn đề về tâm lý.

Chỉ là thằng nhóc này lớn lên thực sự thanh tú, tuy rằng bây giờ tóc hơi che mắt, nhưng chỉ cần gặp qua gương mặt cậu dưới mái tóc thì gương mặt đó có thể gọi là mỹ lệ, ai cũng thích cậu.

Vừa lúc lần đó nhóm “đàn anh đàn chị” bọn họ thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, bốn trên năm phiếu chọn đứa nhỏ này vào hội sinh viên “Vì sinh viên mà phục vụ”.

“Cậu nói có phải Giang Kỳ hay không? Một sinh viên nam đặc biệt..Sinh viên nam xinh đẹp.” Nhạc Phong Ngô vốn dĩ không muốn dùng từ xinh đẹp để hình dung sinh viên nam, ở góc nhìn cố hữu của cậu, đó là từ dùng để hình dung sự mỹ lệ của phụ nữ, mà khi trong đầu hiện lên gương mặt trắng nõn của Giang Kỳ, y dường như không thể nghĩ đến từ nào tốt hơn.

“Là cậu ấy.” Tần Trạch như được biết tìn gì thú vị lắm, hắn đem hai chữ “Giang Kỳ” ở trong miệng nhắc mãi mấy lần, sau đó tiếp tục nói: “Cậu biết cậu ta học chuyên ngành nào không? Cậu ấy đang ở đâu?”

“Cậu hỏi cái này làm gì?” Nhạc Phong Ngô theo bản năng hỏi lại một câu, thật sự là một người đàn ông hỏi thăm tin tức một người con trai làm y quá nghi hoặc. Nhưng y cũng không trông cậy Tần Trạch sẽ trả lời y, mở ra điện thoại tìm thông tin, y nhìn gì chú của mình về Giang Kỳ rồi nói với Tần Trạch:

“Cậu ấy là đàn em chung chuyên ngành với mình..... Bởi vì người ở đây quá nhiều, nên bây giờ cậu ấy ở khu số 10... Chính là khu trước mặt chúng ta.”

“Đúng không? Thật sự cảm ơn cậu.”