Chương 2.3: Hỏi thăm

Nhạc Phong Ngô cảm thấy Tần Trạch gần đây có chút kỳ quái.

Bất quá chính là ở bên ngoài mắc một trận mưa mà thôi, tuy rằng cậu không rõ lắm vì sao Tần Trạch không mang dù lại chỉ ướt quần áo một chút, nhưng so với cái này thì vấn đễ lớn hơn nữa là tâm tình thằng nhóc này thế nhưng không thể hiểu được mà trở nên không tồi, hắn cười ấm áp như trước nay, nhưng lần này lại tự nhiên làm cho Nhạc Phong Ngô cảm thấy quỷ dị.

“Cậu có chuyện gì vậy?” Y xuất phát từ thiện ý mà hỏi. Tần Trạch tuy rằng ở chung phòng ký túc xá, hơn nữa đều là thành viên trong hội sinh viên, nhưng thật ra cơ hội nói chuyện cũng không có nhiều như tưởng tượng —— bởi vì Tần Trạch dường như không có lúc nào mà không bận rộn, không phải bận rộn trong trường thì chính là bận rộn ở ngoài trường. Nghe nói phòng bốn người mà chỉ có hai người họ ở chung cũng là ý của hắn, vị đại thiếu gia này không biết là con trai của ông chủ nào, thế nhưng có thể làm trường học cam chịu chuyện này.

Nghe nói hắn vốn muốn ở một người, nhưng trường học thật sự cảm thấy không thích hợp nên lúc này mới kêu hắn tùy tiện chọn một người làm bạn cùng phòng.

Lại nói tiếp Nhạc Phong Ngô có thể tham gia vào căn phòng “hai người” là do vị đại thiếu gia này trong mấy người mà đã chọn y.

“Không có việc gì.”

Ngoài dự đoán, Tần Trạch còn tốt tính mà trả lời y. Hai người mấy năm nay vẫn luôn là trạng thái không có chuyện gì sẽ không nói chuyện, huống chi là hỏi đối phương một ít vấn đề tương đối riêng tư chứ? Nhạc Phong Ngô hơi nhíu mày, lần này cậu ngồi không yên. Chuyển ghế 180 độ, cậu ngồi đối diện Tần Trạch, nghi hoặc nói: “Vậy cậu đang cười cái gì?”

Tần Trạch không trả lời.

Y nhún vai, nhìn dáng vẻ kia là biết không muốn trả lời rồi. Từ ban công lấy quần áo, gấp quần áo xong, rồi để trong tủ quần áo.

Nhạc Phong Ngô biết hắn không trả lời thì không có nói đâu, y không thú vị mà bĩu môi, trong lòng nghĩ mình không biết ăn trúng cái gì mà cũng dám nói chuyện riêng tư với người này chứ.

“Cậu rất quen thuộc với người trong đoàn đúng không?”

Người nọ đột nhiên hỏi.Lúc này trên tay Nhạc Phong Ngô đã cầm một quyển sách. Y sau khi nghe thấy tiếng nói đầu tiên là đợi vài giây, không còn nghe thấy có động tĩnh có người trả lời lại thì lúc này mới nghi hoặc mà nhìn về phía Tần Trạch, phát hiện đối phương cũng chính trực mà nhìn thẳng y.