Chương 2.1: Lần đầu gặp nhau

Trên thế giới này tựa hồ thật sự không có ai yêu cậu hơn Tần Trạch, Giang Kỳ nghĩ.

Nếu nói tới "tình yêu" của biếи ŧɦái cũng coi như là tình yêu.

Tần Trạch là đàn anh đại học của Giang Kỳ, ở ngày hội giao lưu tân sinh cậu vô thức nhìn thoáng qua, làm cả trái tim Giang Kỳ luân hãm vào đó.

Cậu thích Tần Trạch, ở một khắc kia, hay là một giây kia.

Rung động của mỗi người trước nay không có cách nào để dự đoán.

Nhưng Tần Trạch cũng không phải người thường, hắn là nhân vật nổi tiếng trong trường. Vô luận là ở hội học sinh hay ở chuyên ngành, biểu hiện của Tần Trạch đều rất xuất sắc, hơn nữa hắn hoàn toàn có thể được gọi là có dung nhan tuấn mỹ, diễn đàn của trường không biết vì hắn mà nổi lên không ít sóng gió.

Cho nên yêu thích của Giang Kỳ trước nay chỉ đặt ở trong lòng, không dám tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Cậu thích Tần Trạch, hoặc là nói là hâm mộ, bạn cùng phòng của cậu ngày thường cũng rất khó phát hiện, bởi vì Giang Kỳ tuy rằng lớn lên trắng nõn thanh tú nhưng trước nay không thích nói chuyện, không ai có thể từ đôi mắt ngẫu nhiên nâng lên mà đọc hiểu được cảm xúc của cậu, cũng có thể nói là căn bản không có người để ý.

Cậu cũng giấu tình cảm của mình rất khá.

Hai người lần đầu tiên chính thức gặp nhau là vào một ngày mưa. Buổi sáng ngày đó thời tiết nóng bức làm lòng người bực bội, nhưng đã đến giờ chiều, nó lại không chút khách khí mà mưa, nước mưa xối xả tiếp xúc với mặt đất bắn ra bọt nước thật lớn.

Khó có thể tưởng tượng được có chuyện gì mà có thể làm Tần Trạch hoàn mỹ lúc này đang cau mày đứng ở cửa khu dạy học, dường như là lần đầu tiên gặp tình huống bó tay. Vừa vặn Giang Kỳ đã tan học chuẩn bị về ký túc xá, từ ánh mắt đầu tiên đã thấy hình bóng đàn anh trong đám người, rốt cuộc thì vóc dáng cao 1m9 ở trong đám người vẫn phá lệ dễ nhìn thấy được. Cậu thấy bên ngoài mưa to lại nhìn Tần Trạch chậm chạp không có bước ra, rất nhanh đã hiểu nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Có chút rối rắm mà đứng tại chỗ, Giang Kỳ không tự giác cắn môi dưới, không biết có nên lấy hết can đảm đưa dù trong tay cho đàn anh không.

Rốt cuộc người như đàn anh thì.....

Rốt cuộc người như đàn anh thì, có rất nhiều người có thể đưa dù cho hắn. Giang Kỳ bên này còn đang rối rắm thì không tới hai giây đã có người con gái diện mạo tinh xảo, thân hình nhỏ xinh tiến đến bên cạnh Tần Trạch, như là muốn đưa dù cho hắn.

“Không cần đâu, cái dù này nên cho em dùng đi.” Giang Kỳ thấy Tần Trạch lễ phép cười cười, hắn quá lớn cao nên hắn không tự giác mà cong eo xuống, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, vẫy vẫy tay.

Người con gái đó dường như có chút lúng túng, nhưng vẫn muốn đưa dù trong tay dù đưa cho hắn. Tần Trạch thấy khuyên như thế nào cũng không được, hắn bất đắc dĩ cười, như bị ép buộc mà nóng nảy, mình chủ động chạy ra ngoài vào trong màn mưa mông lung.

Giang Kỳ phát ra một tiếng giật mình cảm thán, cũng không rảnh lo chuyện gì nữa, nhanh chóng đem trong tay dù mở ra, cậu đuổi theo bóng dáng của đối phương lẫn trong đám người. Người Tần Trạch rất cao, bước chân cũng lớn, Giang Kỳ cuối cùng cơ hồ chạy hết tốc độ mới đến được bên cạnh Tần Trạch.

Cậu nỗ lực nâng tay lên, để đem cái đầu người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu đi vào trong phạm vi che mưa của cây dù. “Bạn.. Bạn học... Mình thấy cậu một người mắc mưa, chúng ta cùng nhau đi thôi.”