Chương 11: Lần Đầu Tương Tư Đến Anh.

Một tuần sau Tiểu Khiết trở lại lớp học ai nấy đều vui mừng nhưng vì bài thi cuối học phần chỉ có thời gian ba tuần thực hiện, Tiểu Khiết đã nghỉ mất mười ngày vì phẫu thuật nên bài thi này có phần hơi gấp gáp.

Dù được Kaka và Cao Minh giúp đỡ phần đập đất dựng khối, Tiểu Khiết vẫn phải vắt chân lên cổ mà làm cho kịp tiến độ. Mỗi ngày thời gian từ sáng đến tối cô đều ở phòng học, lúc về tới nhà đã rất trễ. Thỉnh thoảng Kaka ở lại với cô nhưng tới tám giờ phải về để kịp tuyến xe bus cuối cùng.

Dương Phong làm việc phòng thực hành kim loại trở ra, thấy phòng năm nhất vẫn sáng, anh mở cửa đi vào, cô gái nhỏ đang chăm chú dùng dụng cụ nạo đất trên cánh mũi của bức tượng hết sức cẩn thận và tỉ mỉ.

“Tỉ lệ bị lệch rồi.” Dương Phong phía sau lên tiếng, trong không gian tĩnh lặng giọng nói trầm nhẹ nhưng bất ngờ có phần khiến cô gái giật mình quay lai, vì khẩn trương mà chân thụt lại cả người mất thăng bằng ngã ra sau bục đỡ khối tượng, Dương Phong vội đưa hai tay bên phải đỡ lấy eo bên trái đỡ lấy vai của cô gái nhỏ. “Cẩn thận.”

Tiểu Khiết ở khoảng cách này lần đầu tiên gần gũi với anh như vậy, bỗng chốc cô thấy gương mặt anh có chút lạnh lẽo, cô ngây người mà nhìn kỹ lại cảm thấy anh có chút cô đơn.

Sau khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình, có cả nhàn nhạt mùi thuốc lá, Tiểu Khiết bối rối lùi ra sau, Dương Phong cũng thu tay về, đi tới khối đất bóp bóp khuôn mũi cho nó nhỏ lại, rồi nói.

“Những lúc buổi chiều và tối em chỉ nên hoàn thành những bộ phận ngoài, chi tiết nên làm vào buổi sáng để tránh làm sai quá nhiều, lại mất thời gian chỉnh sửa”

“Dạ.” Tiểu Khiết gật đầu.

“Xong bài thi này tụi em sẽ bắt đầu kỳ thực tế ở tỉnh, em nhận được thông báo từ lớp trưởng chưa vậy?”

“Rồi thưa thầy.”

Tiểu Khiết lén nhìn khuôn mặt điển trai nhiều phần sắc lạnh, giọng nói anh trở nên ấm hơn.

“Hôm nay nghỉ rồi ngày mai tới tiếp tục.”

Tiểu khiết gật đầu miễn cưỡng . “Vâng ạ.”

Cô lấy đồ đi ra khỏi lớp, dường như rất giữ khoảng cách với thầy, vừa đi vừa cúi đầu lướt lướt điện thoại tìm đặt một chuyến xe ôm, nhưng Dương Phong lại nói. “Tôi đưa em về.”

Lần này tiểu khiết vội khua khua tay lắc đầu từ chối. “Dạ không cần đâu, em đã đặt xong xe rồi, em chào thầy.”

Nói rồi cô liền khẩn trương cúi đầu chào thầy và chạy lao xuống bậc tam cấp ra sân, hướng về phía cống, Dương Phong nhìn cô gái nhỏ chạy xa dần, khuôn mặt trầm sâu thêm vài phần.



Tiểu Khiết ở trong phòng, ngồi bên bàn kế nệm lớn, chăm chú đọc sách, vì là thời điểm thi cuối các học phần môn lý thuyết nên buổi tối vẫn còn phải bận rộn xem thêm bài, quảng thời gian này đúng là không để cho người ta có chút thảnh thơi mà suy nghĩ lung tung.

Tiểu Khiết đang dùng bút sáng màu xanh đánh dấu phần phải nhớ trên trang sách, điện thoại kêu lên, là Kaka gọi.

Vui vẻ cùng Kaka nói chuyện một lúc rồi tắt điện thoại, cô gái nhỏ bò lên nệm êm ngả người nằm nhìn chăm chăm lên trần nhà, thoáng chốc trong mắt hiện ra hình ảnh Dương Phong hai tay ôm eo mình, khuôn mặt nghiêm nghị âm trầm sát gần ngay trước mặt, hơi thở nóng ấm. Tiểu Khiết giật mình ngồi dậy, tự vỗ vỗ tay lên đầu mình xong lại ngồi ngờ nghệch ra tự hỏi thầy ấy có lén bỏ bủa mình không vậy, Tiểu Khiết cũng thấy bất lực với mình mà nằm xuống cuộn mình vào chăn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Những ngày học tiếp theo, Tiểu Khiết đều đặn đi sớm về trễ, Dương Phong cũng lên lớp đều đặn mỗi ngày.

Mỗi lần vào lớp anh sẽ đi một quan sát bài tụi nhỏ tỉ mỉ rồi cẩn trọng nhận xét, tụi nhỏ cũng vô cùng tiếp nhận, lập tức chỉnh sửa lên bài, mỗi tối Tiểu Khiết khóa cửa ra về, đều thấy Dương Phong ngồi ở băng ghế sảnh chính ngay lối ra bên cạnh phòng học. Nhân lúc anh chăm chú nhìn điện thoại, Tiểu Khiết đi qua thầy cúi đầu chào rồi lao nhanh ra sân.

Tiểu khiết cũng không để mình suy nghĩ quá nhiều.

Cuối cùng cũng hết thời gian làm bài, đầu tuần tiếp theo cả bọn lên lớp để xem hội đồng khoa chấm bài thi của cả năm khóa, năm nhất chấm sau cùng. Trong phòng học đóng kín hai cánh cửa, hội đầu khoa im ắng lúc lâu, sau đó là tiếng tranh luận khá to bốn người đàn ông trưởng thành tưởng như cãi nhau đến nơi rồi, cả bọn đứng ngoài ôm tim phát đau mà chờ đợi.

Kaka và Tiểu Khiết đứng dựa lưng vào tường nhìn hai cánh cửa gỗ nâu khép kín.

“Ai điểm cao nhất sẽ được khao một chầu, chơi?”

Tiểu Khiết nhìn Kaka đưa tay nắm lại đặt ngang dưới mặt mình, cô cười nhẹ nhàng rồi nâng bàn tay nắm tròn lại cụng vào. “Chơi luôn.”

“Ở biển?” Kaka đá lông nheo

“Không say không về.” tiểu khiết không chịu thua nheo mắt đáp trả

“Xem ra từ sau hôm đó, cậu thật sự tốt hơn rồi, mấy hôm đã còn thấy cậu đội dù đi dưới mưa cơ.”

Tiểu Khiết đầu hơi cúi, gõ gõ đầu giày xuống nền gạch, giãn môi ra nụ cười nghiêng đầu nhìn bạn, khẽ nói.

“Đã buông bỏ… một điều ngốc nghếch.”

“Tuyệt.” Kaka như reo lên, xoa xoa đầu cô bạn. “Muốn đi xem mắt không, cách tốt nhất thoát ra một cuộc tình không phải sớm đến với một cuộc tình hay sao? Có khối người đang muốn mời nước cậu đấy.’

“Cậu thây chúng ta có vẻ rảnh rỗi đến mức đó hay sao?”



“Không.” Kaka nhún vai, rồi nheo mắt cười nghịch ngợm.

Cánh cửa lớp mở, cả hội đồng khoa gồm bốn thầy giảng viên đi ra lúc thầy trưởng khoa đi qua, còn quay lại đảo mắt nhỏ nhưng tròn một lượt qua hai cô học trò một thấp một cao đứng kề vai nhau. “Tiểu khiết. Kaka. Chà thật đáng kỳ vọng ở hai em đấy nhé.”

Thầy trưởng khoa cười hài lòng đi về phía thang máy, để lại hai đứa ngây ngốc một lúc nhìn nhau vừa mừng vừa nơm nớp lo níu tay tranh nhau xông vào lớp, lúc trước giá đỡ bài của mình thấy điểm 9.5 viết bằng phấn canh trên miếng gỗ , cả hai phấn khích quay lại.

Kaka mở lời “ 9.5, e rằng khó mời cậu lần này.”

Tiểu Khiết giơ hai tay lên, nghiêng đầu cười. “Vậy thì 50 50”

Cả hai cười phá lên, Kaka khoái chí đập hai tay vào hai tay đang chờ của bạn cùng nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ, Dương Phong đứng xa cũng không khỏi mỉm cười.

“Chuẩn bị kỳ thực tế, ngày mai 8 giờ xe xuất phát, trường sẽ đón lớp ở cuối sân, khoa mình tới địa điểm riêng nên xuất phát cuối cùng, đừng ai ngủ quên.”

“Dạ, thưa thầy.” Cả bảy đứa đồng thanh.

Dương Phong lúc ra khỏi phòng học vẫn không quên nhìn qua Tiểu khiết đang đứng trước bài tượng vừa được chấm, khuôn mặt cô gái nhỏ như có những tia nắng rọi vào, sáng chói đến khác lạ.

Anh đi dọc hành lang đến sảnh cuối, trong đầu vẫn còn rõ nụ cười của cô gái bé nhỏ, ngang qua hành lang là sảnh cuối, giữa sảnh là thang máy B và hai bên thang máy cầu thang bộ một hướng lên một hướng xuống, Dương Phong bước chậm lại, ánh mắt nhìn hướng tới đầu cầu thang bộ hướng lên, ở đó vào mỗi tối của những ngày mưa đầu tháng tháng mười của sau năm trước, cô gái bé nhỏ dưới ánh đèn sáng trên cao vẫn thường ngồi khoanh chân, trước mặt bày ra các giấy vẽ, màu, hộp bút tay không ngừng cử động bút chì tạo thành tiếng xoạc xoạc trong không gian yên tĩnh.

Dương Phong cùng học trò trong phòng thực hành kim loại cuối sảnh bên trai, cách cầu thang cô bé đang ngồi chưa tới hai mươi bước chân dài, thỉnh thoảng anh đi ra khỏi phòng lại bắt gặp cô bé trẻ thơ chăm chú cúi đầu vẽ vẽ, cô dường như không bị ảnh hưởng bởi bất cứ tiếng động nào.

Có một hôm mưa rất to, gió nổi ầm ẩm, nước mưa tạt từ mái xuống bay vào trong sảnh, nước tràn tới nửa sảnh, thêm lực gió nhưng vẫn không đủ tràn tới cầu thang cô bé đang ngồi trên nền gạch hoa trắng ngà.

Dương Phong từ ngoài sân sau đi vào sảnh, chiếc dù đen to vẫn không đủ che cho anh trán khỏi nước mưa, anh gấp dù đứng khuất khuất tay lau qua nước trên tóc và vai, khi tiến vào trong anh thấy đầu tiên vẫn là cô gái nhỏ bé ở cầu thang, anh nhìn túi đồ ăn vừa mua nắm trong tay rắn rỏi của mình, một cơn gió lạnh ùa vào, đôi vai nhỏ kia khẽ run lên.

Hình như cô bé lạnh.

Dương Phong đi qua Tiểu Khiết cô không ngẩng đầu nhìn, nhưng khi anh lướt qua người cô đã được mấy bước chân anh vẫn còn ngoái lại nhìn, thân hình nhỏ nhắn ấy không biết đã bao nhiều lần vô tư mà đi vào tầm mắt anh.

Nhiều đến nỗi đến nỗi đến hiện tai, đã mấy năm trôi qua anh vẫn khắc ghi rất rõ.