Chương 12: Những Niềm Vui Nhỏ.

Địa điểm thực tế của sinh viên năm nhất khoa điêu khắc và là một tỉnh giáp biển, khi xe mười hai chỗ ngồi trắng bạc dừng bánh, cả bọn không khỏi vui mừng vỡ òa, sau hơn năm giờ đồng hồ ngồi xe đã đến nơi.

Bọn nhỏ tay xách nách mang bao nhiêu là vali, balo, túi to túi nhỏ vào một khu homestay nằm phía đầu con đường nhỏ chạy dài tiến thẳng ra biển, đứng ở đấy biển xanh phẳng lặng bày rõ ra trước tầm mắt. Cảnh tượng khiến ai nấy phấn khởi mà muốn chạy ào ra đó ngâm mình trong dòng nước mắt mặn mà sảng khoảng.

Tiểu Khiết, Kaka và Minh Thi ở chung một phòng, bốn bạn nam khác một phòng, còn thầy của bọn trẻ dĩ nhiên ở một phòng riêng lại là phòng rộng trong căn nhà lớn với chủ nhà, nghe nói rằng chú chủ nhà là một thợ gốm nổi tiếng có xưởng sản xuất nung đúc cách địa điểm này không xa, còn vợ quản lý homestay này đã được 5 năm, lúc trước trường đưa sinh viên đến vùng này thực tế đều được đưa đến đây để trú lại, nhều năm đã trở nên vô cùng thân thiết với chủ nhà lại còn là người hoạt động trong nghề nên lại vô cùng niềm nở chào đón.

Mỗi năm đều háo hức tới thời điểm này để chào đón những nghệ sỹ trẻ.

Chú chủ nhà đứng tuổi đã ngoài năm mươi tuổi, râu đen dài xuống, nhưng thân hình vô cùng khỏe khoắn, gương mặt lại cũng trẻ trung chỉ như tầm bốn mươi vừa thấy Dương Phong tới đã vui vẻ bắt tay chào hỏi, cũng không quên quay qua tui nhỏ mà hồ hởi. “Chà năm nay có vẻ rất triển vọng nhỉ, có đến bảy cô bé cậu bé luôn chứ.”

Cả bọn cúi đầu lễ phép rời rạc chào hỏi, rồi được dẫn vào trong ổn định và sắp xếp đồ đạc.

Ngày đầu tiên tới bọn trẻ được nghỉ ngơi, đến chiều thì cả bọn rủ nhau ra biển, lớp trưởng Minh Thi nhắn tin hỏi thầy thì thầy đã đi công chuyện riêng cùng chú chủ nhả, chỉ nhắn trả lời bảo bọn nó chơi vui.

Tới chiều biển ở đây đẹp, sóng đập có phần dữ dội,vùng biển này không quá đông người vào dịp gần gần cuối năm, nhưng ngày đầu tới là chủ nhật nên lúc tụi nó chạy ra, biển lại khá đông, không khí có phần huyên náo, bọn trẻ nhanh chóng hòa nhịp, lao mình ra biển chơi đủ thứ trò ở dưới nước, rồi cùng nhảy sóng ngã lên ngã xuống mà vẫn toét miệng ra cười ha há.

Một lúc từ đâu chạy tới, cậu bé nhỏ tuổi tên Duy mang về một quả bóng nhựa, hét lên về phía tụi bạn đang ở dưới nước. “Chơi ném bóng nào.”

Cả bọn bảy đứa cao thấp nhanh xếp đội hình thành vòng tròn, oẳn tù tì, người thua là Kaka, cô bé phải đứng giữa, cả bọn bắt đầu ném bóng từ Cao Minh chuyền qua chuyền lại cho nhau làm sao mà Kaka không thể bắt được, Kaka đứng giữa vòng tròn sóng vỗ liên tục chạy tới chạy lui nháo nhào vẫn không thể tóm được trái bóng.

“Mọi người thương tôi với được không ?“ Kaka bất lực chống tay hai bên hông.

“Kaka cá tính thường ngày đâu rồi, nào tới đây nào.” Tiểu Khiết hai tay cầm quả bóng, Kaka vừa bước được vài bước khó nhọc qua làn nước thì quả bóng bị Tiểu Khiết ném hướng tới Minh Thi ở đối diện, lúc bóng bay qua trên đầu, Kaka bằng chiều cao trời ban nhảy lên bắt lấy nhưng bị hụt, bóng rơi xuống nước, cả bọn nhanh chóng lao nhào tới để cướp lại không bì kịp chân dài của Kaka.

Kaka ôm bóng trong tay nhăn khuôn mặt đẹp nhăn nhó mà cười mệt, quay qua lè lưỡi với Tiểu Khiết, lại còn lắc lắc mông và vai, cao giọng đe dọa .“ Rồi tới lượt Tiểu Khiết nhỏ bé bị hành hạ, mọi người cùng hợp sức nào.”

Cả bọn phấn kích vỗ tay, Tiểu Khiết nặng nề đi ra giữa, Kaka đi vào vị trí của cô vừa đứng trong đội hình vòng tròn, nhưng bóng vừa chuyền tới tay Cao Mình, trong sự hồ hởi hò hét của bạn bè anh chàng cao lớn bằng một vài giây ngô ngố mặt mà nhẹ nhàng ném quả bóng cho cô bạn nhỏ đứng giữ vòng tròn nước ngập qúa đầu gồi.

Trái bóng nằm gọn trong tay Tiểu Khiết trước sự ngỡ ngàng tới bật ngửa của biết bao con mắt, rồi cả bọn xúm lại đập đập vào người Cao Minh.

“Kẻ phản bội đồng minh.”

“Cái đồ dại gái.”

Cao mình chỉ đỏ mặt, tay gãi gãi vào đầu, cười túm tím.

Đến chiều tối khi đã chơi mệt, Kaka và Tiểu Khiết nằm dài trên bãi biển.



Mặt trời dần lặn xuống, biển hướng ra đông đương nhiên sẽ không thể thấy hoàng hôn, Tiểu Khiết cảm thấy hơi tiếc nuối, quay đầu sang Kaka năm sát cạnh mình hỏi: “ở đâu có thể ngắm được hoàng hôn?”

Kaka đảo mắt nghĩ ngợi rồi trả lời. “Tại sao phải ngắm cái thứ đang rời đi, chi bằng ngắm thứ đang tiến gần về phía mình.”

Tiểu Khiết nghe câu vừa kết thúc, vài giây khựng lại, lăn nửa vòn để hai cùi chỏ tay lên cát chống nửa người trên cao lên, nhìn Kaka, miệng nhoẻn cười. “Từ bao giờ cậu nói chuyện như triết gia vậy?”

Kaka quay sang lườm bạn nhỏ một cái, khuôn mặt Tiểu Khiết trong ánh chiều sáng lên, da hồng mịn màng thật xinh xắn, dù cô bạn nhỏ không phải kiểu người có nhan sức quá xinh đẹp nhưng lại mong manh khiến người dễ động lòng.

“ Thì đấy...” Kaka đá mắt về phía bên kia, nhóm Cao Minh và bốn bạn học đang vẫn chơi trò xây lâu đài cát đằng xa. “Người ta rõ ràng có ý như vậy rồi, cậu còn giả vờ.”

“Ai da.” Tiểu khiết cố tình kéo dài giọng rồi nghiêng đầu. “Hoa rơi có ý tiếc rằng tớ không phải hoa nào cũng có thể lượm lên.”

Kaka nghe bạn tự kiêu liền cười lên thành tiếng. “Thơ ca ghê gớm quá.”

Tiểu Khiểu thở một hơi dễ chịu, rồi xoay nửa vòng lại nằm ngả người lên.

Trời cao trong xanh không gợn mây, đôi mắt long lanh chợt hiện lên hình bóng của một người có khuôn mặt trầm lặng đang ôm lấy eo mình, hơi thở ấm nóng phả vào má hồng,

“Thầy Dương Phong.”

Một tiếng kêu lớn đằng xa, Tiểu khiết giật mình, lúc này nhìn thấy Dương Phong mặc quần ngắn ngang đầu gối , áo sọc kẻ caro đen khoác ngoài chiếc áo phông trắng rộng rãi, phong thái thư thả lại mê hồn, chân thầy dài chắc khỏe bước dứt khoát đều đều trên cát trắng.

Tiểu Khiết vừa ngồi bật dậy, thấy Dương Phong mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, một chút bối rối, dáng vẻ này đã rơi hết vào đôi mắt sáng tinh quái của Kaka.

Kaka đứng lên kéo tay Tiểu khiết đi về phía cả bọn và thầy.

“Chơi đủ rồi, thì ngày mai bắt đầu chinh chiến.” Thầy nhìn mấy tòa lâu dài, thành lũy cát tụi nhỏ vừa xây bằng cát ướt, giọng nói vui đùa vẻ nghiêm nghị thường ngày cũng tan đi, ánh mắt sâu trầm trở nên ấm áp lạ thường,

Có phải ánh mặt trời dưới biển có tác dụng khiến khuôn mặt người ta trở nên ửng đỏ hay nóng lên chăng.

Mấy đứa nũng nịu đung đưa đầu lắc lắc muốn phản đối câu vừa rồi của thầy.

“Tối nay lớp mình liên hoan đi thầy ơi.” Minh Thi vẫn luôn là người khởi xướng lên điều tất cả mọi người đều muốn, khuôn mặt chuẩn hoa khôi nhìn thầy không thôi.

Dương Phong chỉ cười rồi nói. “Không cần đâu, chủ nhà sẽ đãi tụi em một bữa ra trò tối nay.”

Cả bọn nghe xong vui vẽ nhảy cẫng lên đập tay nhau.

Dương Phong nhìn Kaka và Tiểu Khiết tới gần hơn về phía mình, tay chân bọn trẻ này đứa nào cũng đầy vết trầy xước.



Kaka thấy trong tay thầy cầm một cánh quạt nhựa mỏng ba cánh nhỏ màu đỏ.

“Cho em mượn đi ạ, cái chong chóng bay.” Kaka nói chìa tay ra, Dương Phong nhìn cánh quạt rồi đưa cho cô học trò.

Kaka nhận lấy miếng nhựa ba cánh màu đỏ, nhìn nhìn rồi nói với Tiểu Khiết. “Cậu thử ném đi.”

“Không chơi đâu, mệt rồi.” Tiểu Khiết từ chối.

“Không phải cậu có đồng mình xịn chơi cũng không bị té, tụi này đâu có ai đó ném bóng cho đâu đi cướp được cũng trầy xước hết rồi, câu không thấy xót hay sao.” Kaka tinh nghịch mà lẻm chẻm miệng xinh.

“Được rồi. Được rồi.” Để bạn mình không nói thêm nữa, Tiểu Khiết nhận lấy món đồ chơi trong tay bạn lật tới lật lui rồi băn khoăn.

“Ném lên à? “

Kaka lắc đầu, rồi đá mắt sang thấy “Hỏi thầy ấy, tôi có biết chơi đâu.”

Tiểu Khiết quay qua, chưa mở miệng nói thì Dương Phong đi tới gần cô đưa tay lên. “Đưa thầy.”

“Em muốn tự ném.” Tiểu khiết lắc đầu, tự nhiên mà bướng bỉnh quay về phía trước.

Dương Phong nhịn không được dáng vẻ lúng túng đang chưa biết nến đứng tư thế nào của cô học trò nhỏ liền tiến hai bước đứng sát sau lưng Tiểu Khiết, tay phải anh nắm lấy tay phải của cô đang cầm miếng quạt bay, dơ lên cao hơn đầu. Tư thế này khi quay đầu lại, Tiểu khiết vừa hay chạm vào vòm ngực lớn của, cô bé như lỏm thỏm vào người của thầy, cả người nóng ran lên như có dòng điện xẹt qua làm cô gái nhỏ bối rối cật liệt.

“Nhìn phía trước, ném mạnh, cánh quạt bay rồi sẽ vòng lại em phải chạy đuổi theo để bắt được nó.”

Tiểu Khiết gật gật đầu, theo lực tay của thầy cô thả chiếc quạt bay về phía trước, cỏ vẻ nó bay rất cao rồi quay thành một qũy đạo cong bay trở lại, cô vội chạy nhào ra, chụp lấy cánh quạt vừa hay cánh quạt cũng hạ xuống.

Tiểu Khiết phấn khích cầm cánh quạt dơ lên khoe. “Bắt được rồi.”

Kaka đứng vỗ vỗ tay. “Tiếp tục đi nào.”

Tiểu Khiết cảm thấy ném cái này không tệ, cảm giác hướng theo đường bay của cánh quạt theo bản năng cứ muốn chụp lấy, khi chụp không được lại cảm thấy thất vọng vô cùng mà ôm mặt buồn rầu, còn khi bắt được thì tự nhiên vui mừng mà nhảy cẫng lên, chỉ là một món đồ chơi thôi lại không ngời có thể khiến người ta phấn chân tin thần như vậy, sao trước giờ mình chưa bao giờ thử chơi nhỉ.

Tiểu Khiết suy nghĩ rồi nhận ra hình như trước đây mình đã bỏ qua đi rất nhiều cơ hội có thể tạo được niềm vui trong cuộc sống, có phải là đã quá ngốc nghếch rồi hay không.

Cô gái nhỏ càng chơi càng chạy ra xa, thỉnh thoảng lại ném về phía Kaka khi bắt dược cánh quạt nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều trên biển.

Dương Phong chỉ tập trung vào cô gái nhỏ đang hết sức hồn nhiên chạy nhảy theo cánh quạt tiếng cười lách khách trong trẻo như họa mi. Buổi chiều biển lặng lẽ những gợn sóng xa xa lấp lánh lên trong án nắng còn dư chiếu qua từ đằng tây, khung cảnh thật khiến lòng người say đắm ngắm nhìn.