Chương 10: Lặng Lẽ

Sau những ngày mưa, là những ngày nắng đến oi bức muốn nổ đầu, cả bọn kết thúc buổi học sáng đến trưa chẳng còn muốn lê thân xác mỏi rã rời đi ra ngoài ăn trưa, nếu không phải đàn anh năm trên rủ đi ăn chung với cả khoa thì cả bọn chắc ninh chẳng thà nhịn đói còn hơn.

Kaka và Tiểu Khiết hôm nay cũng không có đưa cơm nên đi cùng, buổi ăn chung cả khoa này lần đầu tiên có Tiểu Khiết, tính ra rải rác cũng có mười bốn người thêm hai thầy chủ nhiệm, quân số năm nhất quả thật đã áp đảo quần thể cả khoa điêu khắc.

Tiểu Khiết ngồi bên cạnh Kaka ở góc cuối cùng cách xa hẳn với mọi người, hai cô bạn luôn quấn lấy nhau nhìn điện thoại mà nói chuyện riêng, chỉ lúc hỏi tới mới cố gắng dỏng tai để trả lời.

Vì trời nóng nên cả bọn quyết định ăn món nước thay vì cơm, hôm nay lại hết phở và bún bò chỉ còn hủ tiếu, nên mọi người đều nhất trí ăn hủ tiếu.

Tiểu khiết lưỡng lự một lúc

“Sao vậy, không thích ăn hủ tiểu.”

Tiểu khiết lắc đầu với Kaka, rồi quay qua Minh Thi ngồi bên kia.

“Tôi cũng ăn hủ tiếu.”

Vậy là mười sáu tô hủ tiếu được mang lên.

Ăn xong, Dương Phong thanh toán tiền sau đó trở về trường cùng tụi nhỏ, buổi chiều có tiết học lý thuyết nên mấy đứa kê ghế trải chiếu ở góc lớp đánh giấc trưa, Tiểu Khiết không ngủ, cô ngồi bên bàn góc lớp phác họa Kaka đang tiếp tục bài nặn tượng ở vị trí cách đó năm bước chân ra giữa lớp.

Qua hơn một giờ đồng hồ, Tiểu Khiết trỗi lên cơn đau quặn ở bụng, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán chảy xuống, hai mắt như mờ dần, Tiểu Khiết nằm gục trên bàn rồi lăn ra ngã trên nền gạch, đổ sập một tiếng làm cho mọi người giật mình.

Kaka đang đập cục đất lên khay gỗ cho mềm ra hoảng hốt nhìn Tiểu khiết đã ngã lăn ra đất, hô một tiếng chạy tới đỡ bạn, miệng sợ hãi cuống cuồng gọi. “Tiểu khiết. Tiểu khiết. “



Mọi người chạy tới.

“Sao vậy? Sao vậy?”

Tiểu Khiết cố gắng thì thào với Kaka nhưng chưa ra tiếng nào thì mắt nhắm lại ngất lịm đi.

Kaka ngồi xuống nắm hai cổ tay Tiểu Khiết kéo vòng qua trên vai mình cõng cô bạn sau lưng rồi chạy ra ngoài, mọi người sốt sắng chạy theo.

Cao Minh hết sức lo lắng chạy bên cạnh. “Để tớ cõng cho. “

Kaka không quan tâm đến anh chàng, cục súc hét lên “Đi tìm thầy Dương Phong đi.”

Cao Minh quay lại nói với Minh Thi đang lục cục chạy theo, mặt đỏ ửng vì nắng “Câu đi tim thầy đi.”

Bệnh viện ở kế ngay đối diện trường, Kaka hướng thẳng ngay ra cổng,

Cao Minh lau mồ hôi trên trán, sốt sắng hỏi. “ Sao cậu không đưa Tiểu Khiết lên phòng y tế.”

“Cậu đừng có lải nhải nữa, giờ này thì có ai ở phòng y tế chứ.”

Dương Phong đang đứng trước bàn lớn giữa phòng thực hành hàn một cục kim loại trắng khò khò lửa lên cho nó tan chảy ra thành dung dịch đặc như dung nham, Minh Thi hốt hoảng chạy vào báo tin, anh lập tức gọi điện thoại Cao Minh vừa gấp gáp chạy ra ngoài vừa hỏi học trò.

Tiểu Khiết bị viêm dày cấp tính cần phải phẫu thuật ngay. Vì Kaka lục tìm trong điện thoại Tiểu Khiết không có lưu số điện thoại của ai như là mẹ hay bố hay anh chị em, lục trong mục tin nhắn những cuộc gọi gần cùng không hề có, Dương Phong đành phải đứng ra làm người giám hộ, vì dù sao người nhà cũng ở quê có tìm cách liên lạc được cũng khó lòng giải quyết ngay.

Phẫu thuật kết thúc, lúc này chỉ còn Kaka và Dương Phong ở lại, bác sĩ thông báo mọi việc thuận lợi, Kaka nghe theo lời thầy trở về ký túc xá.



Tiểu Khuyết được chuyển tới một phòng dịch vụ, buổi tối Kaka vào ngủ cũng tiện chăm sóc bạn thay cho Dương Phong, mấy ngày hôm sau Tiểu Khiết tỉnh lại cũng không còn vui vẻ nói chuyện nhiều.

Trong một buổi tối trời mưa to, Tiểu Khiết nằm trên giường bệnh khóc nấc lên, Kaka hoảng sợ hỏi cũng không nhận được câu trả lời, chỉ biết gọi điện thoại cho thầy tới rồi trèo lên giường ôm lấy bạn đang run lên vì đau.

Qua một lúc Tiểu Khiết dừng khóc, Kaka mới lí nhí hỏi.

“Giờ nói chuyện với tôi được chưa?”

“Cậu có thấy tôi thảm hại không?”

“Không.” Kaka trả lời dứt khoát. “Thấy cậu xinh đẹp thôi”

Tiểu khiết nghe câu tả lời này thì bật cười.

“Cười rồi, có gì mà thảm hại chứ.”

“Tôi luôn cảm thấy cuộc sống này mình thật cô độc, mãi mãi cô độc. Khi tôi quyết định thi vào trường mỹ thuật gia đình không ủng hộ, em gái tôi thì bốn năm không đậu lại tin nó đã đậu ngay từ lần đầu tiên, tôi đậu thì họ không tin, từ bỏ tôi. Cuộc sống ngày đó vất vả thiếu thốn chật vật như vậy lại gặp được một người vô cùng yêu mình nhưng cũng giữ không được, trở thành gánh nặng khiến người ta sợ hãi mà phải bỏ chạy…cậu có thấy tôi thật phiền phức phải không.”

“Ai da.” Kaka ôm chặt bạn lầu bầu. “Nói rồi thấy xinh đẹp mà, chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Gánh nặng gì đâu dù sao cậu cũng nhẹ cõng cậu qua đây có chút xíu, nhẹ hơn cả đống đất trong lớp. Nói thật nuôi mười cậu tôi cũng cam lòng chỉ là cậu không chịu cho tôi nuôi thôi.”

Kaka nũng nịu cọ cọ đầu vào vai bạn giọng nghiêm túc. “Tôi nói đùa thôi, chỉ là thấy cậu nhỏ bé như vậy nhưng lại rất ngầu.”

Tiểu Khiết im lặng nhìn ra tấm kính trong suốt, phản chiếu lên đó là một dáng hình cao cao, đứng im lặng ở cửa ra vào. Tiểu Khiết không quay lại, vẫn có thể đoán ra người đó là ai.