Chương 21

Chương 21

Bạch Lạc chán nản nhìn mỹ thực ở trước mặt, thì ra là ngâm suối nước nóng lại lâu đến như vậy, bản thân mình ngâm chưa tới một giờ thì đã cảm thấy cơ thể khó chịu, phải vội vàng đi lên, mà hai vị kia cũng đã ở trong gần hai tiếng đồng đồ, ngay cả hai tiểu quỷ ham chơi cũng ngồi ở trên ghế ăn uống no say, nhưng mà vẫn không nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của hai vị kia.

Diễm Hồng đỡ Bạch Thấm bước đi không ổn, nhìn Bạch Lạc đang phất phất tay ở đằng xa, khóe miệng câu lên một tia đắc ý, thật cẩn thận đỡ giai nhân thong thả đi tới.

"Làm sao vậy, em có ổn không?" Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Bạch Thấm, bộ dáng đi từng bước giống như sắp té, kéo ghế dựa qua để cho nàng ngồi, khó hiểu nhìn nụ cười miễn cưỡng của người kia.

"Em ngâm có chút choáng váng" Bạch Thấm miễn cưỡng cười, đến bây giờ chân nàng còn có chút run rẩy đây.

"Em cũng gấp không chờ nổi nữa, trời cũng đã tối luôn rồi" Bạch Uất ngồi ở một bên cắn sushi mở miệng nói, trên mặt là biểu tình vui mừng không nói nên lời.

Nghe được những lời này, mặt Bạch Thấm càng đỏ thêm, vội vàng ăn mỹ thực trước mắt làm bộ như mình đang rất đói bụng, hai mắt không dám nhìn đôi mắt xanh thẳm hấp dẫn của Diễm Hồng, chỉ sợ mình vừa nhìn thì liền bị sa vào du͙© vọиɠ không có cách nào ngăn được.

"Em từ từ ăn đi" Diễm Hồng cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, sủng nịch cười, không quên gắp thêm đồ ăn cho nàng, một loạt vận động vừa rồi cũng làm cho bảo bối của nàng mệt chết đi.

"Thì ra em lại đói đến như vậy a... Bảo bối" Diễm Hồng lặng lẽ nói ở bên lỗ tai đang hồng thấu kia, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, thổ khí như lan.

"Đừng làm loạn nữa" Bạch Thấm liếc nhìn hai đứa nhóc đang ngồi ở bên cạnh, thế nhưng lời nói thẳng thắn lại bán đứng nàng, Bạch Thấm ở dưới bàn ăn không nhẹ không nặng bóp bóp bắp đùi của nàng, hài lòng nhìn nàng hơi nhíu mày lại, nhưng trước sau vẫn mỉm cười như cũ.

Bạch Lạc yên lặng nhìn các nàng thân mật giống như hai vợ chồng, lại đùa giỡn giống như chị em, trong lòng có loại cảm giác mất mát và vô lực, giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cách các nàng với mình, không có cách nào vượt qua được.

Bữa tối cùng nhau cũng qua loa kết thúc, Diễm Hồng vô cùng vui vẻ nhận chìa khóa, "Nhớ rõ, loli, thời gian hai đứa đi ngủ không được vượt qua 10 giờ." Diễm Hồng dặn đi dặn lại, bởi vì ở đây có hai phòng chung và một phòng riêng, Bạch Lạc tất nhiên là ngủ một phòng riêng, đám con nít một phòng, để thân ái có thể trải qua một buổi tối tốt đẹp với mình.

Đổi bộ đồ ngủ thoải mái, Bạch Thấm mệt mỏi vừa ngã vào giường tính nhắm mắt lại, thì liền thấy Diễm Hồng đang thay một cái đầm mỏng trong suốt màu tím, đồ lót cám dỗ ở bên trong nửa trong suốt, cả người bật dậy, cứ như vậy nhìn Diễm Hồng đùa cợt xoay vài vòng rồi dùng tư thế lười biếng quyến rũ ngã xuống giường.

"Trên núi rất lạnh, sao chị còn mặc như vậy nữa, dễ bị cảm mạo lắm." Bạch Thấm bất đắc dĩ nói, mình còn mặc đồ ngủ gấu con rộng thùng thình nữa đây.

"Cái gì, Thấm, sao em lại mặc như vậy chứ." Diễm Hồng cũng mới phát hiện Bạch Thấm mặc nguyên bộ đồ dài rộng thùng thình, nhưng mà đêm nay cần phải mặc chiến phục để chiến đấu.

"Em sẽ không mặc" Bạch Thấm nhìn Diễm Hồng lấy ra hàng loạt bộ đồ màu hồng nửa trong suốt từ trong rương hành lý, trừng mắt một cái, nằm xuống, đắp chăn lên.

"Thấm... Chúng ta" Diễm Hồng sốt ruột đi tới nằm ở một bên, hai tay bao bọc vòng eo thon gọn kia, làm càn nói.

"Ngủ" Bạch Thấm nói, tóm lấy cánh tay không an phận kia.

Từng chút từng chút hôn lên vùng cổ trơn bóng kia, Diễm Hồng hôn môi, rồi liếʍ lên vành tai kia, hai tay ôm chặt vòng eo kia lại, nghe tiếng thở dốc của Bạch Thấm ở bên tai.

"Hồng... Chị đúng là dục cầu bất mãn mà." Bạch Thấm đẩy người đang áp đảo trên người mình ra, rầu rĩ trừng mắt nhìn ác lang đang muốn bổ nhào vào mình.

"Đó là do em không có thỏa mãn chị nha." Diễm Hồng bất mãn mở miệng.

"Hồng... Hôm nay em rất mệt, đường đi của chúng ta còn rất dài, chuyện cần làm không chỉ có cái này, chúng ta có thể nằm ở trên giường trò chuyện tâm sự đủ thứ, mà không cần phải vận động đều đặn." Bạch Thấm bất đắc dĩ nói, cầm tay Diễm Hồng đặt ở trên ngực mình, nàng muốn nói cho nàng biết trái tim của mình đang đập nhanh vì được nàng yêu thương.

Diễm Hồng sửng sốt, bảo bối của nàng cảm thấy sợ hãi, đôi mắt thâm tình kia làm cho nàng say mê, không kìm lòng nổi hôn lên cánh môi kia, hai con rắn mềm mại quấn quít lấy nhau, phảng phất như muốn hòa tan ở trong cổ họng, như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cho đến khi Bạch Thấm không thể hô hấp mới đẩy người ở trước mắt ra.

"Nếu chị cứ mãi làm như vậy, chúng ta liền ở riêng đi, sớm muộn gì em cũng sẽ bị chị chơi đùa đến mệt mỏi." Bạch Thấm tức giận nói, nữ nhân này lần nào cũng đều khơi mào dục hỏa, chơi đùa với ngọn lửa trong người mình

Chương 22