Lục Tranh, cô chính là một học thần tiêu biểu, không hề học bài nhưng điểm vẫn cao. Bí quyết của cô đó chính là, học kiến thức ở nhà, rồi sau đó đi học lấy bằng cấp! Lục Tranh vừa sinh ra được mấy tháng tuổi, liền bị bắt cóc bán đi, thế nào mà cuối cùng ở lại côi nhi viện. Sau đó, cô được một cặp đồng tính nam nhận nuôi. Cha nuôi lớn là Lục Trầm, cha nuôi nhỏ là Dĩ Thượng.
Lục Tranh lần đầu ra khỏi côi nhi viện, suýt ngất khi biết sau này người thừa kế gia sản bạc tỷ của Lục gia là mình.
Cô được nhập học ở ngôi trường tốt nhất cả nước, chủ yếu là vì cha nhỏ không muốn quá xa Lục Tranh. Lục Trầm cũng cảm thấy vui vẻ.
Thế mà khi lên đại học, cô trót yêu một người con gái.
Người con gái đẹp kinh thiên tuyệt diễm, ôn nhu dịu dàng, lại chăm chỉ ấy đã khắc sâu vào trong trái tim của Lục Tranh, cho dù biết bao nhiêu lần cô đã cố gắng nén sâu nó lại xuống đáy lòng, nhưng chỉ cần ở bên cạnh nàng ấy, trái tim cô lại nhảy lên mừng rỡ. Đó là Ngụy Trác Lộc.
Tình cảm của Lục Tranh nhanh chóng phát triển, cô lặng lẽ kết bạn với nàng, ở bên cạnh. Hai người trở thành bạn thân của nhau. Tâm trạng vốn dĩ lặng hơn băng của Lục Tranh ấm áp dần.
Năm ba đại học, Ngụy Trác Lộc có bạn trai. Cậu là Lăng Tri Phù, học trưởng khối B.
Lục Tranh cố gắng tỏ ra vui vẻ, chúc phúc cho Ngụy Trác Lộc. Mà thực tế là nội tâm của cô dần sụp đổ, vặn vẹo đến kinh khủng. Cô không thể, không thể nào quên được đôi mắt ấy, đôi mắt đã làm cô say mê.
Ngụy Trác Lộc đem ánh nắng đến cho Lục Tranh, nhưng cũng mang theo bão giông tới phía sau. Để khi nàng đi rồi, những thứ còn lại chỉ có mảnh vụn.
Ngày thứ hai sau khi Ngụy Trác Lộc có bạn trai, Lục Tranh không đi học, cô tự nhốt mình trong cân phòng riêng, âm thầm đau khổ. Tin nhắn từ Wechat, cô đều không xem qua.
Ngày thứ ba, Lục Tranh tập hút thuốc, bây giờ trong căn phòng của cô bừa bộn và ngập mùi khói thuốc.
Ngày thứ tư, Lục Tranh uống rượu, trực tiếp chìm mãi vào men say để quên đi tất cả.
Nhưng có một sự thật mà Lục Tranh chẳng thể chối cãi, bây giờ Ngụy Trác Lộc không phải của cô.
Trái tim đau khổ nhói lên từng hồi, cho đến khi cha lớn đạp cửa xông vào phòng: "Lục Tranh! Con tỉnh dậy ngay cho ba!"
Năm năm sau, Lục Tranh đã là người quản lý của Lục thị, đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng mà cô vĩnh viễn nhớ tới người con gái năm đó mà cô đã từng thương.
Từng ấy năm, cô chưa hề yêu thêm một ai khác.
"Lục tổng, Lăng phu nhân đưa Lăng tiểu thư đến ạ."
Bé con nhảy vào trong phòng, lập tức phi đến chỗ ghế ngồi của Lục Tranh.
"Dì Lục! Bế!"
Lục Tranh cúi người xuống, xốc bé con trên vai. Cô mỉm cười hỏi Ngụy Trác Lộc: "Sao vậy? Em có mệt không?"
Thôi vậy, dẫu sao bây giờ Lục Tranh cũng có thể lặng lẽ bảo hộ Ngụy Trác Lộc rồi.