Chương 7: Cốt Truyện Tạo Phản

Tôn Dương là một Tư mã Đại tướng quân, nắm trong tay binh quyền của cả Trương quốc.

Đợi đến khi Dương Ai Đế phát hiện điều này, Tôn Dương đã kiểm soát hầu như tất cả, và không có một thế lực nào có thể lật đổ cô.

Nội tổ phụ của Tôn Dương là Tôn Thắng, Võ Tư Quân, trước là người thân cận với hoàng đế Dương Khánh Doanh nhất. Phụ thân của Tôn Dương là Tôn Vũ, Đại nguyên soái, hiện đang tiếp tục trấn giữ nơi biên cương. Đại huynh của Tôn Dương là Tôn Tần, đang nhậm chức Đô úy quận Bắc Giao. Còn nhị huynh của Tôn Dương, Tôn Lăng là Thái thủ Bắc Liễu.

Gia thế là như vậy, nhưng Tôn Dương không phải nam tử. Vốn định ở vậy, lấy gϊếŧ chóc kẻ địch làm niềm vui, nhưng mà Tôn Dương đã gặp được Dung Kiều.

Dung Kiều là đương kim hoàng hậu của Dương Ai Đế trên danh nghĩa, nhưng có dùng ngàn vàng cũng không thể chuộc lấy được sự chú ý của Dương Ai Đế. Lòng dạ đế vương đổi thay thế nào, thì không ai lường trước được.

"Nàng có muốn cùng ta đi tới chân trời góc bể, thay vì chui nhủi trong lãnh cung tăm tối này?"

Tôn Dương đã đưa bàn tay ra trước mặt vị phế hậu này, và nàng ấy đã nắm lấy nó.

Từ lần đầu tiên, cô đã đem lòng yêu mến Dung Kiều. Ngặt vì luân thường đạo lý, và e ngại Dung Kiều hận mình, Tôn Dương chẳng thể nào vượt qua. Nhưng bây giờ, cô có thêm một niềm tin mới.

Tôn Dương ở tại tẩm cung của hoàng hậu, những giấy tờ quan trọng hay bẩm tấu từ ngoài biên cương gửi về, cũng được đưa vào nơi đó.

Hai người đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng Dương Ai Đế đã phát giác ra chuyện này. Ông ta vốn dĩ là một vị hôn quân. Máu nóng nổi lên bừng bừng, ông ta coi chuyện này là một sự mất mặt.

Đêm đó, Dương Ai Đế ra thánh chỉ, lăng trì Tôn Dương, nhưng còn giữ lại ở ngục thất để thẩm vấn sau.

Nhưng mà ông ta nào có ngờ đâu, đêm hôm đó, Võ Tư Quân cầm trượng quét sạch vệ binh, còn Đại nguyên soái, Đô úy và Thái thủ họ Tôn họp quân bên dòng sông, kéo quân rầm rầm vào Tử Cấm Thành.

Lửa bốc cháy ngút trời cao, tiếng khóc thảm thiết kéo dài khắp chu vi của thành. Âm thanh rầm rầm của ba quân tướng sĩ làm rung chuyển trời đất.

Đảo chính thành công, những kẻ thân cận với Dương Ai Đế, bao gồm cả gian thần đều bị phán xử lăng trì.

Trong đêm tối, tuyết rơi lặng lẽo. Thoáng nghe thấy trong ngục thất có tiếng xích sắt vang lên.

"Cuối cùng, ông vẫn chỉ là kẻ thua cuộc thôi."

Tôn Dương chắp tay sau lưng, thủng thẳng lạnh lùng nói tiếp: "Người có được thiên hạ, sẽ là người của Tôn gia."

Bỏ mặc tiếng thét hung dữ và những lời chửi rủa sau lưng, cô rời khỏi đại lao, tiến tới trước cửa ngục.

"Vương phi của ta, ta gọi nàng như vậy được chứ?"

Sau đảo chính, Tôn Dương được thăng chức lên làm Hung Lang vương, còn Tôn Thắng lên ngôi hoàng đế, thống nhất thiên hạ.

Cẩn thận nắm lấy tay của Dung Kiều, Tôn Dương hứa: "Ta thề rằng, đời này sẽ không làm nàng thất vọng, vương phi."