Chương 4: Cốt Truyện Thế Thân

Thẩm Viễn và Nguyễn Như là một đôi. Ba năm liền họ ở bên nhau, một người là hải vương, một người là tra nữ, nổi tiếng khắp phố đèn đỏ.

Thẩm Viễn vui vẻ khoác tay người phụ nữ khác, đi cả ngày không về nhà, cả ngày đều sống bằng thân dưới.

Mà bên kia, Nguyễn Như cũng không kém cạnh nâng cằm người đàn ông khác, vào bar mười hai giờ đêm không về.

Người tình của hai người ở đâu cũng có. Mà những đứa con rơi vãi bên ngoài của hai người cũng không phải là ít. Chỉ có điều, cả thiên hạ biết, nhưng hai người họ không biết.

Cả hai người đều tưởng người kia yêu mình thật lòng, điên cuồng vì mình. Nhưng thực tế, cả hai chỉ coi đối phương là thế thân cho bạch nguyệt quang của mình.

Một đêm nọ.

Thẩm Viễn nâng cốc rượu vang đỏ lên, lạnh lùng hút thuốc, buông lời chế nhạo: "Nguyễn Như, chúng ta chia tay đi, tôi chán cô rồi."

Nguyễn Như cũng không kém cạnh, cô lãnh khốc vô tình nhìn Thẩm Viễn: "Hừ, chắc anh nghĩ tôi ưa anh lắm hử?"

Thẩm Viễn nhướng chân mày, nói: "Sau khi rời khỏi đây, cô không thể quay lại đâu."

Nguyễn Như quyết tâm rời đi trong đêm tối. Thẩm Viễn chỉ cười mà không nói gì.

Ba tháng sau, truyền thông nóng bỏng vì tin tức Ảnh hậu Nguyễn Như gặp tai nạn máy bay.

Thẩm Viễn điên cuồng lái xe, vượt tốc độ tới bệnh viện.

Nguyễn Như mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, đeo ống thở, xung quanh cắm đầu dây nhợ, còn có máy đo nhịp tim chỉ số quá yếu.

Mắt của Thẩm Viễn đỏ lừ, anh nhìn cô qua kính hết một ngày một đêm.

Sau đó, Nguyễn Như tỉnh dậy. Thẩm Viễn cố hết sức muốn xông vào trong.

Nguyễn Như kéo khẩu trang của nữ bác sĩ phụ trách đã hết lòng cứu cô xuống, vuốt má: "Chị, chị đã trốn em ba năm rồi. Đừng đi nữa được không?"

Thẩm Viễn bàng hoàng nhìn thấy Thẩm Dư, đứa em gái song sinh lạnh nhạt vốn đang nên đi du học ở nước ngoài. Mà Thẩm Dư rơi nước mắt, cúi đầu xuống tiếp nhận cái hôn của Nguyễn Như.

"Được, tôi không đi nữa. Tôi ở lại với em."

Giây phút mà Thẩm Viễn động lòng, là lúc mà anh cũng chợt nhận ra Nguyễn Như xem mình như thế thân. Cuối cùng, cả hai người hố nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân.

Bạch nguyệt quang của Thẩm Viễn dịu dàng tiến đến, ôm Thẩm Viễn từ phía sau, vuốt ve đầu anh.

"Bảo bối, có nhớ tôi không?"

Thẩm Viễn trợn trừng nhìn Nhượng Kha, người đáng lẽ lúc này đang nên ở Trung Phi mới phải.

"Tại sao...?"

Mà Nhượng Kha mỉm cười, nói: "Tôi và Thẩm Dư, người cùng một trung đoàn đã đặt bay trong đêm loạn lạc để về Bắc Kinh. Em có thích không?"

Thẩm Viễn rơi nước mắt, đáp lời: "Em rất thích."