Chương 5: Cốt Truyện Single Mom

Giang Lăng là một nhân viên công sở "bình thường". Mà thân phận thực sự của cô, là trùm xã hội đen khét tiếng thế giới ngầm, cảnh sát quốc tế cũng phải nể sợ vài phần. Còn Túy Lăng là đồng nghiệp của cô, mẹ đơn thân. Hai người từng gặp nhau trong một vụ địa chấn, năm đó Túy Lăng đã cùng Giang Lăng chạy khỏi trường học.

Chồng cũ của Túy Lăng là một con sâu rượu, chuyên bạo hành gia đình. Chính Giang Lăng đã báo cảnh sát tóm gọn hắn lại.

Túy Lăng không muốn phá đi đứa con trong bụng mình, vì thế bị người nhà từ mặt, gia đình nhà chồng đánh đuổi, cuối cùng ngồi trên đường phố. Cái nơi gọi là nhà vốn dĩ không còn ấm áp nữa.

"Này, Lăng Lăng, không phải đã nói có chuyện gì đều tìm tôi sao?"

Giang Lăng tiến tới đỡ Túy Lăng dậy, chỉ đơn giản ôm lấy nàng. Túy Lăng khóc tới lợi hại.

Về sau, Túy Lăng sống tại căn hộ của Giang Lăng. Cuộc sống vô cùng thoải mái cùng dễ thở. Trong khi đó, Túy Lăng không biết rằng, người nhà của mình đang được Giang Lăng chỉnh lại tới cùng.

"Kết hôn đi, chúng ta là một cặp. Tôi sẽ nuôi đứa trẻ này cùng em, vừa lúc tôi cũng muốn có vợ che mắt gia đình."

Và thế là hai người tới Cục Dân Chính. Trên công ty, Giang Lăng âm thầm mua lại, sau đó cho Túy Lăng nghỉ dưỡng thai có lương.

Mà mặt khác, Giang Lăng cũng vô cùng quan tâm Túy Lăng.

Ví dụ như khi Túy Lăng bị thai nghén, Giang Lăng ở bên cạnh lo lắng tới không thể ngủ được suốt một đêm.

Túy Lăng mỏi chân hay mỏi lưng, Giang Lăng ở bên cạnh nhẹ nhàng xoa nắn.

Tâm trạng của Túy Lăng không tốt, Giang Lăng liền làm đủ mọi cách cho nàng vui.

Túy Lăng muốn mua đồ cho em bé, Giang Lăng liền đưa nàng đi tới chỗ tốt nhất.

...

Thời gian dần trôi qua, đến khi Túy Lăng sắp sinh. Ngày đó, Giang Lăng nói rằng mình sẽ đi công tác. Nửa đêm, Túy Lăng vỡ nước ối, trở dạ.

Túy Lăng vốn dĩ nghĩ mình sẽ một mình tại phòng sinh, nhưng không ngờ Giang Lăng lại xuất hiện cho nàng một kinh hỉ.

"Bảo bối, đừng sợ. Tôi ở đây với em."

Sau đó, hai người có một đứa con. Đứa trẻ đó theo họ Giang Lăng, đặt tên là Giang Túy.

Đứa trẻ lên năm tuổi, Giang Lăng vẫn không hề chạm vào Túy Lăng.

Một đêm nọ, Túy Lăng khóc sưng mắt, nhìn Giang Lăng.

"Lăng Lăng, có phải chị hết thích em rồi không?"

Giang Lăng vuốt ve đầu của Túy Lăng, nhẹ nhàng nói: "Không có, từ ban đầu tôi luôn luôn thích em. Thích em từ khi em mới học trung học, đủ chưa?"

"Vậy tại sao chị không chạm vào em? Có phải là sau khi sinh Túy Túy em xấu xí, em mập lên nên chị chê em xấu phải không?"

Và kết quả, đêm đó Túy Lăng bị Giang Lăng đè ra làm tới không thể đi lại bình thường.