Chương 18: Sau Khi Mất Trí Nhớ

Tần Nhiễm từng nghĩ bản thân có thể thực sự buông xuống tình cảm ngang trái trong lòng đối với hoàng tẩu của mình - Trạch Hiên.

Nhưng cô đã lầm.

Ngày đại hôn của hoàng đế, ngày mà nàng hỷ phục sánh đôi cùng người khác, Tần Nhiễm ôm trái tim tan vỡ, lưỡng lự trước chén rượu độc trên tay.

Cuối cùng, cũng không uống nó.

Tần Nhiễm từng ngày từng ngày, gặm nhấm nỗi đau sâu trong trái tim ở một góc khuất không ai thấy, lặng lẽ kiếm tìm niềm vui trong men say đến choạng vạng.

Không có nàng, Tần Nhiễm mới biết hóa ra bản thân tệ hại tới từng nào.

Tiên đế rõ ràng xuất thân từ chỗ võ tướng, sau này cũng có dành thời gian huấn luyện bọn họ, Tần Nhiễm cô lúc đó chính là người thành thục những kỹ năng ông truyền lại nhất, được lòng tiên đế nhất trong đám người kia.

Cơ mà, bây giờ, một thanh trọng đao nâng không nổi nữa.

Tần Nhiễm nhịn lại cảm giác đau đớn trong trái tim, trước ánh mắt hoảng hốt của Trạch Hiên, cắn răng quỳ trước Cần Chính điện hai ngày liên tiếp, cầu xin Tần Quân cho bản thân tới trấn thủ thành Trường Lâu.

Cho dù người kia có cao giọng trách mắng bản thân, Tần Nhiễm vẫn cam chịu nhịn nhục, hai đầu gối hằn đỏ chìm trong vũng tuyết dày.

Hai ngày không ăn không uống, gần như sắp ngất đi trên nền tuyết đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

Mà Tần Quân, hắn đã cười cực kỳ vui vẻ, sau đó như ý Tần Nhiễm, biếm cô thành một nguyên soái, điều đến tiếp quản Trường Lâu.

Có ngày đi, nhưng chưa chắc đã có ngày trở về.

"Ngươi không thương ta sao? Nhiễm, nghe lời ta một lần được không, đừng đi có được không?"

Tần Nhiễm muốn cắt đứt mọi ký ức của bản thân về Trạch Hiên, lăn lộn ở chốn hỗn hợp gió tanh mưa máu hơn mười năm, sau đó dẫn quân quay về.

"Ta muốn giang sơn này thuộc về ta."

Huyết tẩy đế quốc thối nát này.

Nhuộm đỏ bọn họ trong máu.

Đế vương, không còn là đế vương nữa.

Mười năm với người bình thường tựa như cái chớp mắt.

Mười năm với người trên Trường Lâu, đối phó với đủ loại lâm tặc sơn tặc, rồi tới giặc dữ tấn công biên cương, lặng lẽ hóa điên cũng chẳng có gì là lạ lùng cả.

Nhưng khi nhìn thấy Trạch Hiên nắm tay ấu đế, nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, Tần Nhiễm hiểu ra rằng mình vừa mới làm cái quỷ gì.

Cô ngất đi.

Vậy mà khi tỉnh lại, Tần Nhiễm chẳng còn nhớ gì nữa, tất cả chỉ là một màu trắng vô tận.

"Ngươi... Là ai vậy?"

Trạch Hiên sẽ làm gì với người đã gϊếŧ trượng phu của mình, bây giờ mất tất cả ký ức đây?