Chương 16: Chút Chuyện

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về năm năm đơn phương của tôi. Năm nay có lẽ chính là năm thứ sáu.

Bọn tôi từng học chung trường, từng là bạn. Tôi thì chắc chắn không dám nhận là thân với cậu ấy. Quan hệ của hai đứa khá mờ nhạt. Chúng tôi chung một đội tuyển thi. Cùng lớp.

Tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy từ xa, tự hỏi rằng nếu như một ngày tôi biến mất, cậu có đau lòng hay không?

Chúng ta gặp được nhau là do định mệnh, duyên nợ, hay là nghiệt duyên?

Tôi không biết.

Nhưng tôi thấy cậu rất đẹp.

Tôi đã làm tất cả những gì mà cậu ấy nhờ vả, âm thầm bảo vệ cậu ấy khỏi những lời chê bai, và cùng sóng vai với cậu ấy mỗi khi cậu ấy xuất hiện ở cổng trường.

Vì thế tôi chẳng còn là con heo lười mà mẹ hay nói nữa.

Khoảng thời gian đó, bố tôi đã phải khen tôi chăm chỉ và nhiệt huyết hơn mọi ngày.

Nhưng...

Cho đến cái ngày định mệnh đó. Cậu và kẻ thù của cậu, cùng nhau trở thành người yêu.

Hôm đó tôi đã rất buồn, nhưng chỉ có thể nuốt nước mắt chúc phúc cho hai người.

Vì cậu hạnh phúc, là tôi hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc của cậu chính là của tôi.

Rất nhiều năm bao bọc được nhận lại bằng một lời xin lỗi.

Là do tôi ngu ngốc, hay là do người vô tình?

Tôi chẳng rõ.

Tôi chỉ biết, ngày hôm ấy đứa học sinh ngoan của thầy cô, đứa con vâng lời của cha mẹ đã biến mất.

Năm đó, tôi tiếp cận thuốc lá, rượu bia, những tệ nạn xã hội, kết quả học tập giảm sút, tôi đã tụ tập đánh nhau, hoàn toàn biến chất.

Người yêu của cậu rất không vừa mắt tôi, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Vì hắn chính là họ hàng của tôi. Hắn biết nếu cha mẹ tôi còn không khuyên được, hắn nói cũng vô ích mà thôi.

Cho đến khi cậu tham gia nhóm phòng chống tệ nạn xã hội trong môi trường học đường, đích thân cậu tới phụ đạo cho tôi.

Lần đầu trong đời tôi biết ma túy thật ra có vị như thế nào, hóa ra đơn phương là cảm giác giống như sử dụng ma túy vậy, tôi nghe đàn anh kể thế.

Vì yêu đơn phương là lụy, là sầu, là có thể kéo theo cả một đời, là có không thấy người ấy một ngày gần như sẽ phát điên lên được. Là cảm giác nhung nhớ tràn về, là cảm giác muốn gần gũi bùng nổ, nhưng lại không thể làm như vậy.

Và tôi đã hiểu qua lời kể.

Hóa ra yêu đơn phương giống như sử dụng ma túy.

Khiến người biến chất, khiến người cảm thấy hạnh phúc, rồi làm người chìm xuống khổ đau, tự lừa dối bản thân trong những viển vông mơ mộng để tiếp tục sống.

Năm đó, tôi và cậu thi khác trường.

Tôi trượt, cậu đỗ.

Năm đó hoa phượng nở đỏ một góc trường.

Hóa ra yêu đơn phương không tệ như tôi vẫn nghĩ.

Cậu hãy sống thật tốt nhé.

Vì tôi không còn được bên cậu nữa.

Hãy để người cậu yêu thương thay tôi làm điều đó.