Chương 15: Kẻ Bất Hạnh(Đam)

Hôm nay trời lại tiếp tục mưa, ngõ nhỏ ngập nước vì tắc cống, vô số người chửi rủa, mà vô số người cũng chỉ có thể nhịn vào, bình tĩnh quét nước ra ngoài.

Thanh niên trẻ tuổi mang theo tâm trạng không tốt lắm bước ra khỏi căn nhà vang lên những tiếng chửi rủa đập phá, hắn mặc một chiếc hoodie đen cũ, không mang dù che mưa, khuôn mặt dưới lớp mũ cũng bầm tím, lác đác vài tấm băng cá nhân vụng về dán lên.

Từ Lãng một đường tay đút túi đi tới tiệm bánh nhỏ ở ngoại ô.

Hắn mặc kệ người khác chỉ trỏ bàn tán như thế nào, bàn tay siết chặt khi bước vào trong tiệm.

"Bánh sinh nhật."

Hắn đứng trước quầy, to cao như một con gấu, lại lạnh lùng, phảng phất sự đáng thương của một người bất hạnh.

Nhưng hắn không thô lỗ tới nỗi quát nhân viên làm bánh.

"Xin lỗi, tiệm của chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi."

Ông lão đeo kính hơi nhướng mày, bàn tay nhăn nheo đầy bột xoa xoa lên chiếc tạp đề. Mùi bánh nướng còn lại trong không khí, một người hình như là con trai của ông lão lễ phép đi ra từ bếp, chuẩn bị dọn bàn.

"Làm đơn giản thôi, quệt chút kem bơ lên là được rồi."

Từ Lãng khẽ bóp chặt tiền trong túi áo, cúi đầu nói nhỏ.

Ông lão thỏa hiệp, cuối cùng gật đầu: "Được rồi, cậu muốn bánh size bao nhiêu?"

Từ Lãng đặt lên quầy những tờ tiền nhăn nhúm bản thân cực khổ tích cóp được, chậm rãi trả lời: "Theo số tiền là được rồi ạ."

"Được rồi, đợi một chút."

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ông lão cũng trở lại với chiếc bánh sinh nhật nhỏ trên tay. Ông ấy dò hỏi: "Cậu không trang trí gì hả? Hôm nay là sinh nhật ai thế?"

Từ Lãng lắc đầu: "Không ai cả, cảm ơn."

Ông lão gật đầu đút bánh vào trong hộp, trao cho Từ Lãng.

Hắn quay người đi, bóng lưng cô độc hòa dần trong nền mưa.

Từ Lãng tới một căn nhà sau núi. Căn nhà ông ngoại hắn cực khổ xây nên, chỉ vì con cháu đuổi ông ra khỏi nhà.

Hắn ngồi trước hàng hiên rộng, chậm rãi mở bánh, tìm một cây nến xiêu xiêu vẹo vẹo cắm vào, châm lên lại thổi tắt.

Mưa đã ngừng rơi.

"Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi, Từ Lãng."

*

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha