Trời vẫn mưa chưa dừng, Nhạc Dao không tiện ra ngoài nên ở nhà chờ Tục Nghiêu về. Khi đã gần 5 giờ chiều, cậu lấy nguyên liệu chuẩn bị bữa tối và gửi cho Tục Nghiêu một tin nhắn nhưng mãi Tục Nghiêu vẫn không hồi đáp. Sau đó cậu đi ra sân định tìm chú Minh, kết quả là chú Minh cũng không có ở nhà.
Nhìn cảnh đêm đã đen kịt ngoài cửa sổ, Nhạc Dao vô thức chà xát cánh tay.
Kỳ thật thì cậu không hề thích mưa.
Chín giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng của Tục Nghiêu đâu. Nhạc Dao cất nguyên liệu nấu ăn đi, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng mình sẽ mau chóng ngủ thôi vì tối hôm trước vừa mất ngủ khi nghĩ đến gánh nợ 200 vạn trên lưng. Kết quả nằm lăn lộn trên giường mãi vẫn không ngủ được, bèn bò dậy.
Lúc làm bài tú lơ khơ vẫn còn dư lại một ít giấy -------đúng vậy, cậu không lỡ vất nó đi vì cậu đã dùng chính thân mình để đổi lấy đấy! Nghĩ tới nghĩ lui, còn ít như vậy cũng không biết làm được gì, liền dứt khoát cắt nhỏ nó ra thành 6 hình vuông nhỏ, sau đó lần lượt vẽ các chấm đen ở trên giấy từ 1 đến 6, dán lại, biến nó thành một con xúc xắc.
Bọn Kỷ Phong Vũ ở bên này đánh một trận bài tú lơ khơ mà đuổi theo bài đến tận mười lần, sắp chịu không nổi nữa thì trên không trung tự nhiên rớt xuống một con xúc xắc.
Mắt Tống Hòa lập tức sáng ngời: "Chú em Tiểu Nhạc đây có phải là muốn cấp cho chúng ta một bàn mạt chược không?"
Vương Phi Hiệp: "Lần này chắc ổn áp phết đây, nhìn tỉ lệ con xúc xắc này không tồi nha."
Kỷ Phong Vũ: "......" Trước khi chắc chắn mọi việc, không muốn lên tiếng nói thay cho bạn thân.
Quả nhiên, đợi nửa ngày, vẫn chỉ có một con xúc xắc, không có bàn mạt chược nào cả. Vì thế ba anh quỷ lại đến dương gian.
Nhạc Dao thấy bọn họ đến thì cười định nói chuyện, nhưng cậu vừa mới nói một tiếng "Anh" thì Vương Phi Hiệp lại gọi cậu lại: "Suỵt!"
Nhạc Dao dừng lại, ánh mắt hỏi anh có chuyện gì.
Vương Phi Hiệp nói: "Cậu vẫn nên vào nhà vệ sinh đi. Với lại cũng nhớ rõ đừng có dùng máy truyền tin để gõ chữ, trợ lý trí năng ở nơi này rất lợi hại, nó có thể tự động ghi lại âm thanh với hình ảnh."
Kỷ Phong Vũ nói: "Trước khi mở một cửa hàng nhỏ, lão Vương từng là lập trình viên. Tuy rằng mấy năm nay toàn ở dưới lòng đất, nhưng buổi tối vẫn hay bay khắp nơi tiếp thu tri thức mới của nhân loại. Cậu hiện tại còn là bạn đời trên danh nghĩa của Tục Nghiêu nữa, lỡ hắn đề phòng cậu thì sao? Nghe lão Vương đi."
Nhạc Dao nhớ lại sáng nay Tục Nghiêu có mở quyền hạn cấp hai cho cậu, còn cho cậu mượn hẳn 200 vạn, cảm thấy nghi ngờ Tục Nghiêu là không tốt lắm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy cũng có lý, liền đi vào nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, nghe theo lời Vương Phi Hiệp ngồi xổm dưới đất rồi kẹp cánh tay gắn máy truyền tin vào bụng, sau đó mới bắt đầu viết chữ lên mặt đất.
Cậu nói cho bọn họ biết bởi vì trời mưa nên không thể ra ngoài chiết cành cây được, chờ đến khi hết mưa cậu sẽ bắt tay vào chuẩn bị làm nhang.
Bọn Kỷ Phong Vũ đã đói mấy trăm năm rồi, đợi thêm mấy ngày nữa cũng chả sao. Mấy anh quỷ rất ăn ý mà lấy bộ bài tú lơ khơ ra ngồi bên cạnh Nhạc Dao đánh, để Nhạc Dao tận mắt xem bộ bài tú vui vẻ của cậu chất lượng thế nào.
Mỗi lần chơi đều là Vương Phi Hiệp xào bài, bởi vì trong ba anh em quỷ, tay hắn là nhỏ nhất, ngón tay cũng thon nhất. Bằng không, dùng đôi bàn tay gấu kia của Tống Hòa xào, thì không thể rút bài bé tí ti ra được, mỗi lần rút đều rất là lao lực.
Nhạc Dao chột dạ: Trước dùng tạm đi, chờ tôi với Tục Nghiêu thân quen hơn thì làm mới dễ được.
Kỷ Phong Vũ: "Đúng rồi, hôm nay sao Tục sư trưởng còn chưa về? Bên ngoài trời mưa mà vẫn làm việc?"
Nhạc Dao: Tôi cũng không biết. Tôi nhắn tin mà anh ấy không trả lời.
Nhạc Dao cũng không ngờ là Tục Nghiêu cư nhiên đi cả đêm không về. Cậu chờ đến nửa đêm mà vẫn không thấy người đâu, liền tự đi làm cho mình một bát mì. Sau đó cậu lại phân vân mãi có nên rút thêm mấy tờ giấy không, cuối cùng quyết định lấy!! Dù sao cũng không ngủ được, cắn thêm một cái thì cũng là cắn thôi. Nếu đã vậy thì cậu còn khách sáo làm gì nữa?
Vì thế Nhạc Dao lại thức làm nguyên một bàn mạt chược. Vì có bọn Kỷ Phong Vũ ở bên quan sát cho nên Nhạc Dao làm càng nhập tâm hơn, cũng không quên viết số liệu ở đằng sau. Cứ như vậy, bọn Kỷ Phong Vũ nhận được một bàn mạt chược tuy trông hơi xấu nhưng chơi vẫn tốt!
Vì số lượng mạt chược khá nhiều mà hình lại lập thể nên Nhạc Dao càng tốn nhiều thời gian để làm. Chờ cậu thu dọn hết đống rác còn xót lại thì trời đã hửng sáng, cậu cũng cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Kỷ Phong Vũ: "Chúng tôi đi trước đây, cậu ngủ đi."
Nhạc Dao chớp mắt, bò đến bên giường, nặng nề ngủ.
Ba anh em quỷ thừa dịp trời còn chưa sáng, bay nhanh về nghĩa địa. Tống Hòa nói với Kỷ Phong Vũ: "Người anh em cậu cũng thật độc ác, để cho chú em Tiểu Nhạc thức nguyên đêm làm. Tôi thấy cậu ấy tốt tính đấy, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ cho chú một trận no đòn."
Kỷ Phong Vũ đáp: "Chú tưởng tôi muốn à? Là do cậu ấy từ nhỏ chân đã có tật nên bị người nhà bỏ rơi ném ở trước cửa hàng Phật. Ngày hôm đó trời mưa, chuyện này rất nhiều người đều biết. Sau đó cậu ấy cũng biết, cho nên vẫn luôn không thích trời mưa. Nếu không với tính tình của cậu ấy thì đã lên giường ngủ sớm rồi, mặc kệ chúng ta có ở đó hay không."
Tống Hòa: "......"
Trời mưa nguyên một đêm, đến tận khi trời hoàn toàn sáng mới dừng lại. Nếu Nhạc Dao xem dự báo thời tiết thì sẽ biết hôm nay là một ngày cực kì oi bức, nhưng cậu hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh.
Cậu ngủ rất sâu, còn mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy Tục Nghiêu đã trở về, hắn còn hỏi cậu đã nghĩ xong xưng hô độc nhất vô nhị cho hắn chưa? Dùng mấy tờ giấy?
Cậu nhìn đôi mắt như có ánh lửa thiêu cháy của Tục Nghiêu, run rẩy nói: Chưa, chưa nghĩ ra. Còn giấy thì chắc mười, mười mấy tờ?
Tục Nghiêu nói: Toang, lần này cậu coi như xong rồi.
Nói xong Tục Nghiêu xé quần áo của cậu, tìm nơi để gặm cắn. Cậu giật mình tỉnh dậy...
Cậu nhận ra trời đã tạnh mưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, để lại trên mặt đất một tầng ánh sáng chói mắt. Nhạc Dao nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm liền nhìn xuống giường, quả nhiên trên mặt đất có một đống quần áo dơ.
Thói quen này của Tục Nghiêu đúng là không đổi được.
Không đúng! Đây không phải đồ mà Tục Nghiêu mặc ra ngoài ngày hôm qua. Rõ ràng hôm qua hắn mặc quân trang mà trên mặt đất là trang phục thường ngày.
Nhạc Dao duỗi cổ vào phòng tắm hỏi: "Thủ trưởng, là anh sao?"
Trong phòng tắm không có tiếng đáp lại.
Nhạc Dao lại hô một lần nữa: "Tục Nghiêu?"
Người trong phòng tắm vẫn không lên tiếng.
Nhạc Dao lập tức trở nên cảnh giác. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, nhìn trái nhìn phải rồi cầm cây kéo thủ công lên. Cậu từng bước bước đến cửa phòng tắm. Lúc này cửa bỗng dưng mở ra, Nhạc Dao sợ hãi chĩa thẳng cây kéo vào phòng tắm: "Không, không được nhúc nhích!"
"Làm gì thế?" Diêm Vương một thân hơi nước quấn khăn tắm ngang hông, nghiễm nhiên không để cây kéo vào mắt, "Chồng của cậu chỉ một đêm không về mà đã tức giận như vậy?"
"Má! Dọa chết tôi rồi!" Nhạc Dao nhìn Tục Nghiêu cả người dày đặc oán khí, nhíu mày, bỏ kéo xuống, "Tôi kêu anh nãy giờ sao anh không trả lời?"
"Gọi sai đương nhiên không thể trả lời rồi." Tục Nghiêu nói: "Có gì ăn không?"
"Không có đồ sẵn đâu, anh đợi tôi một lát." Nhạc Dao nhanh chóng cất kéo đi, "Thịt nướng được không? Tối qua đã ướp xong rồi."
"Có thể." Tục Nghiêu ngồi trên ghế nhìn Nhạc Dao bận rộn: "Nhiệm vụ giao cho cậu đã hoàn thành chưa? Mặt trời chiếu qua mông đến nơi rồi mà còn chưa dậy, nam nhân của cậu trở về cũng không biết."
Nhạc Dao nâng cổ tay nhìn, má, tới giữa trưa rồi.
Cũng không biết tên Tục Nghiêu này lại đi làm gì mà oán khí dày nặng như vậy. Nhạc Dao thập phần hoài nghi tên này có phải ỷ làm hoàng đế của Hoa Hạ tinh mà đi trộm mộ hay không. Bằng không ở đâu ra nhiều tiền thế? 300 vạn, cho mà không nhíu mày lấy một cái. Hắn cũng không giống Nhạc gia, thế hệ trước có người làm thương nhân.
Tục Nghiêu nói: "Hỏi cậu đấy, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"
Nhạc Dao nhanh chóng đem thịt đã ướp bỏ vào trong đầu bếp trí năng, rồi đi nấu cơm, sau đó mới nói: "Tôi nghĩ không ra."
Tục Nghiêu hỏi: "Vậy hôm qua dùng bao nhiêu tờ giấy?"
Nhạc Dao: "......" Đm, anh vừa về đã định đóng phim kinh dị đấy à? Hỏi thế có phiền không hả?!
Tục Nghiêu nói: "Xem ra là dùng không ít rồi. Nhạc Dao Dao, lại đây." Tục Nghiêu ngoắc ngoắc tay với vợ nhỏ: "Tôi cho cậu lựa chọn."
Nhạc Dao vẻ mặt phòng bị mà nhìn Tục Nghiêu: "Lựa chọn cái, cái gì?"
Tục Nghiêu đáp: "Một là cậu cởϊ qυầи áo rồi nằm yên trên giường, cậu dùng bao nhiêu tờ giấy, liền cắn cậu bấy nhiêu cái. Hai là, từ giờ trở đi gọi tôi là chồng!"
Nhạc Dao: "......" Đồ bá đạo! Cố tình gây sự!
Nhạc Dao run rẩy đáp: "Vậy tôi không muốn lựa chọn nào thì sao?"
Tục Nghiêu không nói hai lời kéo ghế đứng dậy. Nhạc Dao sợ tới mức cầm củ cà rốt trên thớt lên chỉ vào Tục Nghiêu: "Anh muốn làm gì?!"
Tục Nghiêu chậm rãi đến gần, lấy củ cà rốt ra, đè Nhạc Dao lên bàn bếp. Môi của hắn nhẹ nhàng ma sát bên tai cậu, thấp giọng cười hỏi: "Cậu cảm thấy tôi muốn làm gì?"
Trong tay Nhạc Dao không còn gì làm cậu hoảng loạn, vô thức tóm lấy cái gì đấy. Cậu theo bản năng mà bắt lấy quần áo của Tục Nghiêu, nhưng lại quên mất Tục Nghiêu căn bản đâu có mặc quần áo!!! Nên đưa tay ra nắm lấy khăn tắm của hắn. Cậu vốn định nắm lấy gì đấy rồi thương lượng với Tục Nghiêu có thể cho cậu thời gian thích ứng hay không.
Ai mà ngờ được vừa nắm khăn tắm thì nó liền rơi? Mẹ nó rơi xuống!!!
Nhạc Dao bị dọa đến hóa đá tại chỗ, nhanh chóng muốn quấn khăn lại, kết quả loạn hết cả lên, còn nắm phải nơi không nên nắm...
Diêm Vương cười khẽ một tiếng, mang theo mười phần xâm lược: "Đang nắm chỗ nào đấy hửm?"
Nhạc Dao: "......."
Mấy giây sau, Nhạc Dao nhận mệnh cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi vang lên: "Chồng ơi."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Dao: Tức muốn khóc!!!! Tôi không phải đối thủ của anh ta!
Editor có lời muốn nói:
Mò được con "cá" to đấy : ))))))))))