Chương 17: Hái quả chiết cành

Buổi chiều chú Minh cũng không ở nhà, không biết là đã đi đâu. Nhưng rau dưa trong nhà đã hết, Nhạc Dao nghĩ phải đến nhà kính làm lạnh một chuyến thôi.

Có lẽ bởi vì trời vừa tạnh mưa nên bầu không khí bên ngoài y như cái l*иg hấp vậy. Nhạc Dao vừa bước ra ngoài đã bị luồng khí nóng xộc lên người, nhưng mà cậu cảm thấy thứ làm toàn thân cậu nóng lên không phải khí trời oi bức mà là cái người đang đi cạnh đây này!

Đồ xảo quyệt đáng ghét! Toàn bắt nạt kẻ yếu xong tỏ vẻ mình vô tội!

Tục Nghiêu đã một đêm không ngủ nhưng hắn không yên tâm để Nhạc Dao lắc lư một mình bên ngoài, dù sao ở đây nơi nơi đều là Alpha, vạn nhất Nhạc Dao thật sự động dục ở bên ngoài thì sẽ rất phiền toái. Vì thế hắn quyết định nghỉ ngơi ------- dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cùng Nhạc Dao ra ngoài đi dạo.

Cả hai đều mặc bộ đồ chống nắng giống nhau, một trước một sau ra ngoài. Người đằng trước thì nho nhỏ, còn kẻ đi sau thì to lớn.

Người của sư đoàn Phi Lang lớn lên đều rất cường tráng, hiếm khi thấy một dáng người nhỏ nhỏ thế này. Tục Nghiêu nhìn ở phía sau, cảm thấy quá mức đáng yêu.

"Xin chào thủ trưởng!" Trên đường có người nhìn thấy Tục Nghiêu, dừng lại chào hỏi hắn, sau đó tò mò nhìn về phía Nhạc Dao, "Vị này chính là..." Vị quan quân này là đoàn trưởng đội cơ giáp nhẹ, Trương Úc Uy - cánh tay phải đắc lực của Tục Nghiêu, chức vị tương đối cao, tuy rằng anh ta với Tục Nghiêu là cấp trên cấp dưới với nhau nhưng lại thân thiết giống như anh em, không đến mức tò mò mà không dám hỏi.

"Dẫn vợ nhỏ đi mua đồ ăn." Tục Nghiêu rất tự nhiên mà nói: "Tối hôm qua cả đêm tôi không về nên đang giận dỗi đấy."

"Tôi mới không có!" Nhạc Dao nói thì nói thế nhưng ngữ khí nghe thế nào cũng giống như đang tức giận thật.

"Cậu xem, còn biệt nữu đấy." Tục Nghiêu nói xong thì ôm Nhạc Dao: "Được rồi mà, hôm nay tôi đưa em đi mua đồ ăn cho cả ba ngày luôn."

"À...vậy hai vị đi thong thả..." Trương Úc Uy nhìn thái độ của thủ trưởng mà hoang mang. Rốt cuộc thủ trưởng đối với vị phu nhân này là thích hay không thích???

Hiện tại sư đoàn Phi Lang đều đã biết thủ trưởng phải cưới một đóa hoa bá vương về, nhưng sau khi đến đây, vị phu nhân thủ trưởng này lại chưa hề lộ mặt lấy một lần. Nghe nói là chủ siêu thị cùng với hai nhân viên ở nhà kính làm lạnh đã từng gặp qua, ngoài ra còn có chú Minh và Yến Kiệt, còn lại chưa từng ai gặp được vị kia.

Ngược lại bọn họ đã từng xem trên mạng, tuy rằng mấy cái video kia đã bị xóa, nhưng bên này bọn họ vẫn có tài liệu.

Nghe nói phu nhân thủ trưởng lớn lên rất đẹp, trong số các Omega nam thì không ai có thể đẹp bằng cậu ấy, nhưng mà hôm nay cậu lại mặc áo chống nắng nên chỉ có thể thấy được một đôi mắt to, sáng như sao trời.

Có nên gọi 500 anh em đến nhà kính làm lạnh xem không nhỉ? Nếu thủ trưởng đã nói mua đồ ăn cho ba ngày, vậy thì không thể xong ngay trong chốc lát được!

Tò mò! Thật sự quá tò mò!!!

Hiện tại, hầu như ai cũng nghĩ thủ trưởng dẫn người vợ nóng nảy như thế về đây chắc chắn là có dụng ý gì đấy, nhưng vừa rồi thái độ của thủ trưởng đối với phu nhân xem ra còn rất thân mật?!

"Lát nữa mua đồ ăn xong tôi còn muốn ra sau núi nữa." Nhạc Dao đột nhiên dừng lại, nói với Tục Nghiêu: "Tôi muốn chiết cành cây về làm thủ công."

"Cây ở bên khu sinh hoạt không được sao? Tại sao phải ra tận sau núi chiết?" Tục Nghiêu ôn hòa nói.

"Còn không phải do tôi sợ người khác nhìn thấy rồi nói tôi không tốt sao." Nhạc Dao mỗi lần thương lượng cùng Tục Nghiêu, ngữ khí đều không tự chủ được mà trở nên mềm mại, "Tôi không chiết nhiều lắm đâu, khoảng mười cành là được rồi."

"Được, vậy chờ mua đồ ăn xong tôi dẫn em đi dạo, nhìn xem xem muốn chiết ở chỗ nào." Tục Nghiêu nói: "Đi mau nào, đừng để thỏ trắng của tôi bị nhuộm đen."

Thỏ trắng trừng mắt nhìn hắn, trừng xong nhanh chóng bước đi về phía trước.

Người này trước đây chắc chắn là sát thủ giữa rừng hoa! Nếu không phải kinh nghiệm đầy mình, sao có thể nói mấy lời ngon ngọt như thế được! Cứ động tí lại khiến tim cậu đập nhanh hơn, phiền chết đi được!

Nhạc Dao cảm thấy trời đã đủ nóng rồi, lại còn đi bên cạnh cái bật lửa di động thế này, càng nóng muốn chết!

May mắn là nhiệt độ ở trong nhà kính làm lạnh khá dễ chịu, Nhạc Dao cởi mũ ra và chào hỏi hai nhân viên công tác. Cậu vốn lớn lên đã đẹp, lại còn ngọt ngào gọi một tiếng dì ơi, ai mà ghét cho nổi. Không ai lại đánh người luôn tươi cười, huống chi hôm nay thủ trưởng còn tự mình dẫn người đến.

Dì Beta phụ trách ghi chép cười nói: "Cậu Tiểu Nhạc hôm nay chuẩn bị mua gì thế?"

Nhạc Dao quay đầu hỏi Tục Nghiêu: "Anh muốn ăn gì?"

Cậu hiện tại mới biết hôm nay Tục Nghiêu được nghỉ. Hóa ra boss không phải lúc nào cũng bận rộn tới chóng mặt.

Tục Nghiêu nói: "Em làm món gì ăn cũng ngon. Em thích gì thì mua đi, dù sao em lúc nào cũng phải ra sức nhiều nhất mà."

Nhạc Dao nghĩ cũng đúng, liềm cầm rổ đi vào sâu hơn. Nhà kính này quá lớn, bên trong có rất nhiều món mới lạ, thật là muốn hái hết. Cậu liền lấy vài quả cà chua, còn có đậu ngọt, bắp cải, bông cải xanh và nhiều thứ nữa. Sau đó cậu lại mua một số loại hoa, cảm thấy trang trí cùng đồ ăn rất là đẹp. Cậu cũng không có sợ thừa, bởi vì Tục Nghiêu chính là một thùng cơm không đáy nha!

Tục Nghiêu thấy Nhạc Dao không bê nổi rổ nữa, đi qua cầm giúp cậu: "Còn muốn nữa không? Muốn mua nữa thì để tôi qua lấy cho em một cái rổ nữa."

"Không cần." Nhạc Dao nói: "Chỉ là cảm thấy hái đồ ăn rất vui thôi, hái nữa không ăn hết được mất."

"Vậy chúng ta đi sang hái quả, nhà kính bên cạnh có đấy, em xem có thích ăn gì không."

Nhạc Dao cũng đang định thế, bèn đi sang.

Cái nhà kính này không có nhân viên công tác, nhưng mà lúc Nhạc Dao đi vào chưa được bao lâu thì ở cửa xuất hiện bốn người, bốn người này vừa vào đã kêu lên: "Ngài cũng ở đây hả thủ trưởng!"

Nhạc Dao nhìn thấy họ đều là Alpha, cảm thấy không thoải mái lắm. Uy áp trời sinh của Alpha đã không cùng tuyến với Omega. Cậu theo bản năng mà nhích lại gần Tục Nghiêu hơn. Tuy rằng cậu cùng Tục Nghiêu quen biết chưa được bao lâu, nhưng dù sao cũng là người ăn ngủ dưới cùng một mái nhà, ở bên Tục Nghiêu vẫn cảm thấy an toàn hơn.

Tục Nghiêu nhìn phản ứng của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ nhưng mà hắn không cười, hỏi mấy người ở cửa: "Các cậu sao lại ở đây?"

Kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ.

Mấy cấp dưới đều muốn biết Nhạc Dao là ai, chỉ là không ai vạch trần. Trương Úc Uy nói: "Đây còn không phải tôi nói vừa rồi ở trên đường gặp thủ trưởng cùng phu nhân sao, bọn họ liền muốn lại đây xem thử."

Đoàn trưởng đội cơ giáp nặng - Kha Dương nói: "Thủ trưởng, ngài giấu phu nhân quá kĩ rồi. Mấy ngày lận rồi mà chúng tôi còn chưa có cơ hội đến chào hỏi một cái."

Tục Nghiêu nói: "Muốn làm quen thì nói làm muốn làm quen đi, nói nhảm nhiều thế làm gì." Nói xong liền ôm Nhạc Dao, thuận tay sờ sờ vành tai hồng hồng của cậu: "Vợ tôi, Nhạc Dao." Nói xong rồi chỉ cho Nhạc Dao: "Từ trái sang là Trương Úc Uy, Kha Dương, Lưu Dịch, Lý Thần Phi. Là đội trưởng, đội phó của các đội cơ giáp nặng và nhẹ."

Nhạc Dao gật gật đầu, lộ ra nụ cười: "Chào các anh."

Muốn đến xem đóa hoa bá vương kia lợi hại thế nào thì lại bị thái độ ôn hòa của cậu làm cho sửng sốt, theo bản năng cũng nhẹ giọng đáp lại: "Chào phu nhân thủ trưởng..."

Tục Nghiêu: "Nhìn xong rồi? Xem xong rồi thì đừng vội đi, lát nữa sắp xếp một số việc cho các cậu."

Trương, Kha, Lưu, Lý cảm thấy đây chắc chắn chả phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng thủ trưởng đã lên tiếng, chuồn cũng không được, đành phải ở lại. Nhạc Dao thấy vậy, tốc độ hái quả lại càng tăng nhanh. Cậu muốn nhanh về nhà nấu cơm để lấp đầy bụng con sói nào đó, miễn cho nó đói bụng thì lại túm cậu để ăn! Cậu còn muốn đưa một ít cho chú Minh, dù sao từ lúc tới đây đã gây ra không ít phiền toái cho chú.

Nhạc Dao hái một ít dâu tây và vài quả đào. Cậu đang dùng sức hái xoài nhưng không biết xoài ở đây gen quá tốt hay thế nào, cây vừa to vừa cao, cậu nhướn người lên mà vẫn không với tới.

Cậu trước đây ở phương Bắc nên chưa từng được thấy xoài đâu nha!

Tục Nghiêu thấy vợ nhỏ tha thiết nhìn cây xoài cao nhất kia, vẻ mặt không đổi, nói: "Tới cầm kéo."

Nhạc Dao: "Để làm gì?"

Giây tiếp theo, Tục Nghiêu ôm cậu lên!

"Này!" Nhạc Dao cách mặt đất xa như vậy liền thấy sợ hãi, hơn nữa xung quanh còn có người, thấy xấu hổ vô cùng...

"Lần này đã với tới chưa?" Tục Nghiêu hỏi.

"Với tới với tới! Anh đứng vững vào đấy!" Nhạc Dao nhìn thấy có thể cắt được, nếu đã bị ôm lên mà còn không cắt được nữa thì quá uổng rồi! Cậu cắt một cái, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, quả xoài liền rơi vào giỏ.

"Còn muốn cắt nữa không?" Tục Nghiêu lại hỏi.

"Không cắt." Nhạc Dao cảm thấy một quả này là đủ ăn rồi. Cũng không biết xoài là loại chủng nào mà to bằng cả cái đầu người!

"Tiếc thật đấy." Tục Nghiêu nói rồi tìm một góc độ mà bốn người kia không thấy, bóp bóp mông Nhạc Dao.

"Tiếc cái gì?!" Nhạc Dao tức giận, nghiến răng ken két, không nói lên lời.

"Vừa nãy tôi còn đang nghĩ ở trong lòng là em cắt một lần, tôi liền bóp một cái. Vậy mà em lại cắt có đúng một trái." Tục Nghiêu nhỏ giọng nói: "Nếu em muốn cắt thêm mấy quả nữa, tôi liền có thể bóp thêm mấy lần nữa đúng không? Em nói xem có tiếc không chứ!"

Tiếc cái rắm!

Nhạc Dao một tay ôm xoài, một tay ôm mông, tức gần chết!

Mặc dù mấy vị kia không nhìn thấy chuyện mà Tục Nghiêu vừa làm, nhưng cậu vẫn cảm thấy tức giận vô cùng!!! Cậu ôm quả xoài chạy nhanh ra hướng cửa ra vào. Ở cùng Tục Nghiêu thì không nên gặp người ngoài nữa, người này chả đứng đắn gì cả!

Dì Beta cẩn thận giúp Nhạc Dao tính tiền, thanh toán xong thì để Tục Nghiêu xách đồ. Mới đi được một đoạn, Tục Nghiêu hỏi cậu cành cây bên kia đường có dùng được không.

Nhạc Dao lúc này mới nhớ ra, phải đi chiết cây.

Để có thể che giấu tối đa, dù là khu sinh hoạt hay trung tâm chỉ huy thì đều giữ lại hầu hết cây cối, cũng không tiến hành cải tạo lại. Cho nên sau núi có cây thì khu sinh hoạt cũng có.

Nhạc Dao lại có chút lo lắng, không biết cây cối hai bên đường là cây gì.

"Cây này có độc không?" Nhạc Dao hỏi Tục Nghiêu.

"Không có." Tục Nghiêu nói, "Loại này tên là Du Thiên Tinh, là loại cây bình thường ở địa phương, sao vậy?"

"Không có việc gì, tôi chiết một cành để ngửi thử đã." Nhạc Dao nhét xoài vào ngực Tục Nghiêu, đi bẻ một cành cây Du Thiên Tinh, sau đó cho lên mũi ngửi ngửi, cảm thấy khá được, liền quyết định chiết một ít đem về nhà làm thử."

Lần này Nhạc Dao chọn một cành to hơn, kết quả là nó quá dày, cậu bẻ mãi không được, còn tự làm mình mệt thở không ra hơi.

Tục Nghiêu thật sự nhìn không nổi nữa, xách vợ nhỏ sang một bên, sau đó nắm chặt tay phải, dùng sức kéo một cái, cành cây kia liền bị hắn kéo xuống, thân cây suýt bị lệch hẳn sang một bên...

Đây là sức mạnh gì a!!

Nhạc Dao trợn tròn mắt...

Tục Nghiêu nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cậu thì búng nhẹ trán: "Nói, còn muốn cành nào nữa?"

Nhạc Dao chỉ vào một cành còn thô to hơn. Thật ra không cần cành to đến vậy nhưng cậu không muốn thấy Tục Nghiêu ngạo mạn như thế! Không phải anh là trâu à! Để tôi xem cành to như thế anh kéo xuống nổi không!

Tục Nghiêu sao lại không đoán ra được tâm tư của vợ nhỏ, nhìn cành cây kia đúng là rất to, hắn liền nhấc một chân lên đá, chỉ nghe thấy "Rắc!" một tiếng, cành cây gãy làm đôi, cứ như vậy bị hắn kéo xuống.

Tục Diêm Vương: "Đủ?"

Nhạc Dao: "......" Không muốn cùng trâu bò nói chuyện!

Nhạc Dao một tay ôm xoài, một tay kéo cành cây tương đối nhỏ, hậm hực đi về nhà. Ai ngờ đang đi thì vấp phải cục đá ngáng chân, ngã sấp mặt! Một cái ngã này khiến quả xoài bị văng ra xa, lăn lông lốc...

"Phốc!" Trương Úc Uy tận mắt thấy "hiện trường sấp mặt", không nhịn được...

"Sao vậy vợ? Em không sao chứ?" Tục Nghiêu không tới đỡ vì cái gì cần bao thì đều được bao lại rồi nên không sao.

"Không có việc gì!" Nhạc Dao nhanh chân bò dậy, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

Người lớn lên nho nhỏ mà trừng rất có khí thế. Tục Nghiêu cảm thấy vợ nhỏ này của hắn, lúc thương lượng thì trông mềm mại giống một bé thỏ con, lúc tức giận lại như con cá nóc, thời điểm trừng mắt thì lại giống báo nhỏ, đùa giỡn rất thú vị, thú vị đến nỗi hắn bị nghiện.

Nhạc Dao nhìn ánh mắt Tục Nghiêu liền biết tên khốn này chắc chắn đang không nghĩ được điều gì tốt đẹp trong đầu. Nhưng mà bất lực, mặt trời vẫn chưa xuống núi, cậu không làm gì được!

Cứ đợi đến tối xem, ông đây gọi anh em quỷ đến, Tục Nghiêu anh xong đời rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Dao: Các người anh em mau tới trình diện, đá chỗ này, nhéo chỗ kia! Các chị em mau tới cổ vũ!