Chương 9

Phất Đông thấy Tô Lan cúi đầu che ngực, còn tưởng nàng không thở được, lập tức lấy bình ngọc nhỏ Tô Lan mang theo bên mình, đổ một viên thuốc ra cho nàng: “Cô nương, ăn một viên đi.”

Tô Lan nhìn viên thuốc trong tay Phất Đông, không nhận lấy: “Không cần, ta không sao.”

Phất Đông thu tay lại, lắc lắc bình ngọc nhỏ, bên trong vang lên tiếng của mấy viên thuốc: “Cô nương, hình như không còn nhiều thuốc lắm, có cần nói một tiếng với đại phu nhân hay không, tìm đại phu chuẩn bị thêm ít thuốc cho ngài.”

Tô Lan cầm bình ngọc đặt dưới gối: “Không cần, thuốc vẫn còn…”

Trong kinh thành không có người có thể tạo được loại thuốc này.

Rửa mặt xong, Tô Lan đứng dậy ra ngoài, lập tức nhìn thấy một hộp gấm đặt trên bàn.

“Cô nương, đây là trang sức đại phu nhân cho ngài, nói là ngày mai vào cung sẽ đeo.”

Tô Lan mở mắt nhìn, mặc dù ngày thường không mang những thứ này, nhưng cũng biết, đây đều là đồ tốt.

Tô đại phụ nhân này đối xử với thứ nữ như nàng đúng là không tệ, chỉ là không biết bên trong có mấy phần thật lòng.

Nàng cũng không có hứng thú gì với đồ trang sức nhưng nếu người ta đã đưa tới, không tốn tiền của nàng tại sao lại không thoải mái nhận lấy.

Tô Lan nhìn kỹ từng cái một một hồi, sau đó chọn ra mấy cây trâm có đuôi nhọc để lại.

“Cô nương có muốn tới chính viện hay không?”

“Đi chủ viện làm gì?” Tô Lan cấm lấy cây trâm, còn lại bảo nàng ấy cất đi cẩn thận.

“Chủ viện rất náo nhiệt, các vị cô nương đều đang chọn váy vào cung, cô nương không muốn chọn mấy bộ sao?” Phất Đông thấy chủ tử nhà mình như vậy, không khỏi lo lắng thay nàng.

Ánh mắt của hai vị ở chủ viện kia rất độc, chỉ cần trong phủ có đồ gì tốt đều trở thành vốn riêng của các nàng.

Nếu cô nương nhà mình đến trễ, chỉ sợ đến cả một bộ váy cũng không có.

“Không sao, để các nàng chọn đi.” Tô Lan không thèm để ý nói: “Phần còn lại đưa cho ta là được.”

Nữ nhân đúng là rắc rối như vậy, chỉ một bộ váy cũng phải chọn lựa qua lại cẩn thận, không phải chỉ là nhập cung thôi sao, mặc cái gì mà không được?”

“Cô nương, chuyện này sao có thể, ngày mai vào cung chính là chuyện lớn.” Phất Đông thật sự nóng nảy.

“Ngươi yên tâm, lát nữa sẽ có người đưa váy đến cho ta.” Tô Lan nói với với Phất Đông.

Ừm, hôm nay trời ấm hơn, không lạnh như hai ngày trước.

“Cô nương, lời này của ngài có ý gì?” Phất Đông theo sát phía sau.

Tô Lan chỉ là cười, không giải thích.

Nàng mới tới Tô phủ, bên ngoài không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm Tô gia, Lục Lan Tâm sao có thể khắt khe với nàng ngay lúc này, không phải đang đánh thẳng vào mặt mình sao.

Tô Lan đi vào trong viện, để người dọn ghế mỹ nhân ra ngoài, thoải mái nằm trên đó.

Tô Lan không khỏi cảm thán, nếu có thể, nàng thật sự muốn làm một “phế nhân” cả đời như vậy, suốt ngày chỉ ăn uống, nằm trong sân, tự do sung sướиɠ. edited by Vườn Lê

Nàng vừa nằm một lần đã nửa ngày.

“Cô nương, cô nương.” Phất Đông từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn bưng một chồng đồ rất cao, cũng không biết là cái gì.

“Ngũ cô nương.” Phất Đông khẽ gọi một tiếng bên tai Tô Lan, lúc này Tô Lan mới lặng lẽ mở mắt ra.

“Đúng như lời cô nương nói, đại phu nhân thật sự cho người mang váy đến.” Giọng nói của Phất Đông không giấu được hưng phấn: “Nô tỳ nhìn qua đã thấy là một bộ váy lụa tốt nhất, còn có áo bông hoa văn đám mây, cả áo choàng cũng có, còn là áo gấm lông chim.”

Tô Lan nhắm mắt lại một lần nữa, không có hứng thú, vào tai này ra tai kia.

“Cô nương, ngài không muốn xem thử sao?”

Tô Lan xua tay: “Đặt ở đó đi.”

Thử làm gì? Chẳng lẽ còn có thể thử ra hoa được sao?

Phất Đông cũng không hiểu nổi chủ tử nhà mình, tại sao lúc nào nàng cũng có vẻ không có hứng thú, đành phải bỏ đồ vào phòng.

Chờ đến khi mặt trời ngả về tây, Tô Lan mới vào phòng, mãi đến ngày hôm sau mới ra ngoài.

Hôm nay Tô Lan dậy sớm, mặc quần áo, đợi ngoài phủ.

“Cô nương, ngài dậy sớm như vậy làm gì? Thân thể ngài không tốt, hà tất gì phải đến đây chịu gió lạnh.” Phất Đông đứng bên cạnh Tô Lan, muốn che bớt chút gió cho nàng.

“Đến sớm một chút cũng không sao, nếu tới muộn chỉ sợ sẽ khiến người khác không vui.” Mấy người trong phủ này có lẽ đều đang đợi túm bím tóc nàng đuổi về Giang Nam.

Tô Lan đợi một khắc, mới nghe được tiếng động trong viện.

Hôm nay, cha Tô mặc áo gấm, dáng vẻ uy nghiêm sải bước đi về phía trước, nhìn thấy Tô Lan ở cửa có hơi giật mình: "Hả? Sao hôm nay Lan Nhi lại sớm như vậy?"

“Phụ thân, chủ mẫu.” Tô Lan hành lễ: “Nữ nhi cũng vừa mới đến.”

Cha Tô nhìn Tô Lan, hôm nay nàng búi tóc rũ vân các cô nương thích nhất, bộ diêu trên đầu khẽ kêu leng keng, váy hồng cùng áo gấm hình đám mây, thậm chí khiến khuôn mặt nàng hồng hào thêm vài phần.

Tô phụ vừa lòng gật đầu: “Ừ, khí sắc đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi.” Có thể thấy khi màu môi Tô Lan hơi trắng bệch, sắc mặt cũng trở nên u ám hơn một chút: “Sao con không dùng phấn hồng, hôm nay còn phải vào cung.”

“Phụ thân, gần đây con gái còn uống thuốc, đại phu nói, dược tính tương khắc với phấn hồng, cho nên con gái mới không dùng.”

Dùng phấn mặt? Nàng không chỉ không biết làm, còn dày thêm một tầng phấn, hôm nay nàng còn đang giả làm ma ốm, đương nhiên phải tỏ ra “yếu ớt” nhất có thể.