Chương 9: Đại đẳng Côn Bằng chí

Từ hôm bị sóng năng lượng kì lạ tập kích đến nay cũng đã hơn bảy ngày, Kỷ Thiệu Quân liên tục cho người điều tra tin tức về chuyện này trong những ngày qua song kết quả đều không có tiến triển.

Lục Ngôn bên trong thư phòng Tiết Tu Kiệt báo cáo lại các thông tin đã tập hợp được trong mấy ngày qua: “Kết quả điều tra cho thấy khả năng cao là có một bảo vật xuất thế, nhưng từ trước đến nay chưa nghe nói về trường hợp như của thiếu gia”.

“Ta cũng nghĩ về khả năng của bảo vật, nhưng vì sao nó lại nhằm vào ta mà công kích?”.

“Chuyện này chưa từng xảy ra nên thuộc hạ không điều tra được gì, xin thiếu gia trách phạt”.

“Đừng nói nhảm, ngươi trước gửi cho Tiết Tu Kiệt mật báo về chuyện sơn cốc rồi nghỉ ngơi ít hôm đi”. Sau khi Lục ngôn đi rồi Kỷ Thiệu Quân vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Vào nửa đêm cùng ngày hôm ấy, nơi chân trời xuất hiện một vệt sáng chói mắt quét ngang bầu trời đen tối.

Ánh bạc xé toạc bầu trời thành hai nửa lấy tốc độ cực nhanh mà phóng đến kinh thành Dạ Yên quốc.

Kỷ Thiệu Quân chìm trong giấc ngủ thì có một áp lự nặng nề đè xuống thân thể khiến hắn nhanh chóng tỉnh giấc, linh cảm kì lạ thôi thúc hắn đến một ngọn núi ở ngoại ô cách Kỷ gia một khoảng.

Đến lúc này cảm giác kì lạ kia đã bộc phát mãnh liệt, như có cái gì đó kí©h thí©ɧ lên tinh thần hắn.

Từ khi tiến vào ngọn núi này Kỷ Thiệu Quân luôn trong trạng thái mở ra tinh thần lực, toàn bộ giác quan đều tập trung cao độ khi vật thể xé rách bầu trời kia tiến vào phạm vi của hắn.

Sau một hồi kiểm tra không thấy sát khí của thứ kia, Kỷ Thiệu Quân liền thong thả ngồi xuống một mõm đá gần đó chờ đợi kỳ ngộ.

Ánh nhũ bạc tốc độ mỗi lúc một nhanh, hưng phấn như một chú cún con tìm về mái nhà.

Vật thể lạ vừa tiến đến trước mặt Kỷ Thiệu Quân vừa chuyển hóa, ánh sáng đột ngột bùng phát đến chói mắt rồi mau chóng thu về thành một linh thể to bằng nắm tay người lớn, linh thể nọ có hình thù giống với cá voi với đôi vây rộng lớn thậm chí hơn cả cơ thể!.

Tinh linh Côn Bằng vừa kết thúc hóa hình không một động tác thừa thải mà lao thẳng vào ngực Kỷ Thiệu Quân tiến hành cưỡng chế liên kết linh hồn trước sự kinh ngạc của hắn.

Dị tượng cũng từ lúc này mà xảy ra, bởi vì cưỡng chế liên kết từ một phía ép ra nguồn năng lượng tiêu cực to lớn, nguồn năng lượng này vô cùng bất ổn tạo thành nhiều dòng xung lực mạnh mẽ lấy trung tâm Kỷ Thiệu Quân mà phát tán ra tứ phía.

Mây đen từng mảng tích tụ giăng kín cả bầu trời kinh thành Dạ Yên quốc, cây cối xung quanh bị nghiền ép đến biến dạng.

Lúc này là thời gian sắp thượng triều, các bá quan văn võ đều đứng trước cửa cung chờ nghênh đón hoàng thượng đều sắc mặt đại biến, thân thể ai nấy đều cực kì áp lực như có vật nặng ngàn cân phía trên.

Người có thể lực yếu kém đều ngã ngang ngã dọc, những người còn lại đều miễn cưỡng trấn định thân thể, tổng thể cũng không khá được bao nhiêu.

Tất nhiên nơi này không nằm trung tâm của nguồn gốc năng lượng nên không thể nói là xui xẻo.

Thật sự hứng chịu mới là cư dân sống gần đó, có người bị nghiền gãy cả xương sườn, có người hộc ra một ngụm máu.

Nhà cửa không chắc chắn đều ngã rạp thành một đống hoang tàn, gia cầm gia súc đều kêu gàu mãnh liệt.

Tổng thể tuy có thể nói là thê thảm nhưng cũng không gây ra thiệt hại gì về tính mạng.

Sau khi dị tượng qua đi, khắp nơi đều bàn tán sôi nổi chuyện rạng sáng nay, lời đồn được phát tán đến tam sao thất bản có người nói là quỷ thần hạ phàm trừng trị kẻ gian, có người thì nói thượng cổ thần thú hồi sinh,…

Chỗ huyên náo nhất không ngoài dự đoán của mọi người đó chính là khu vực phố Đông Yên gần ngoại ô nhất.

Trong triều tràn ngập tiếng tranh luận sôi nổi, không ai chịu thua ai mà mồm mép uốn éo phản bác, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng nói về chuyên đề rạng sáng nay.

Long Khởi đế ngồi trên long ỷ mà đầu đau nhức, sự việc sáng nay cũng ảnh hưởng đến sức khỏe vốn không khỏe mấy của ông nhưng không thể bỏ mặc chuyện này mà không quản được.

Nhưng việc quan trọng này kì lạ là lắm người muốn làm, ai cũng muốn đề cử người nhà của mình tiếp nhận nhiệm vụ. Trong lòng ông tất nhiên hiểu lý do nhưng không vạch trần cũng không muốn cho bọn họ cơ hội.

Cuối cùng Long Khởi đế đành phái thái tử, đứa con thứ ba của ông cùng một đội trưởng cẩm y vệ, tất nhiên là Vương Triều vũ, đi điều tra.

Phố lớn Đông Yên lúc này các quân sĩ qua qua lại lại hỗ trợ cứu chữa người bị thương, cáng cứu thương liên tiếp ra ra vào vào nơi cửa lớn nha môn.

Tiết Tu Kiệt và Vương Triều Vũ cùng nhau điều tra mà đau hết cả đầu, hai tay không ngừng day day thái dương.

Nguồn gốc phát sinh sự việc lúc này hoang tàn cả rồi, một chút manh mối hữu ích cũng không để lại cho bọn họ. Nhưng điểm chung duy nhất mọi người đều nghĩ đến đó chính là có sự xuất hiện của bảo vật.

Mà sự kiện này lại tạo ra oanh động lớn như thế chắc chắn chỉ có một khả năng đó là bảo vật đã liên kết linh hồn với chủ nhân của nó!

Nếu có được bảo vật thượng cổ nước Dạ Yên của bọn họ sẽ trở nên cường đại hơn, có tiếng nói hơn trong ngũ đại cường quốc.

Đây khẳng định là một tin tức vô cùng chấn động!

Sau khi bàn bạc một hồi rồi thông nhất với nhau thì cũng đã đến trưa, Tiết Tu Kiệt cùng Vương Triều Vũ đành tìm một tửu lầu dùng bữa rồi tiếp tục hành động.

***

Tinh linh Côn Bằng sau khi tiến hành liên kết linh hồn với Kỷ Thiệu Quân liền bộc phát năng lượng tinh thần của hắn, sức mạnh cường đại tìm tới đột ngột vượt qua giới hạn thừa nhận của thân thể này khiến cho thần trí tạm thời bị trì trệ.

Sau một hồi tìm lại được ý thức, Kỷ Thiệu Quân mau chống áp chế năng lượng còn gào thét kia xuống rồi nhanh chống quay về Kỷ gia.

Về đến trang viên quen thuộc Kỷ Thiệu Quân mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ cho đến tận trưa mới tỉnh lại. Cảm nhận sức mạnh tinh thần đã khôi phục được một phần ba so với ban đầu khiến hắn vô cùng phấn khích.

Nghe thấy tiếng động bên trong phòng Lục Ngôn nhanh chóng chạy vào hỗ trợ thiếu gia rời giường.

Lục Ngôn từ hồi tỉnh dậy sau dị tượng phát sinh thì lập tức đến tìm Kỷ Thiệu Quân nhưng không thấy hắn đâu, lo lắng bao trùm khiến hắn không tài nào chợp mắt được cho đến khi nghe tin tìm được thiếu gia rồi.

Kỷ Thiệu Quân không nhìn tên vô lễ kia, thử phóng ra tinh thần dò xét xung quanh thì nhận được kinh hỉ, tinh thần lực không những được tăng mạnh phạm vi mà còn có thể tạo ra uy áp kinh người nữa.

Bỗng nhiên ở góc tường u tối xuất hiện một bóng hình lờ mờ nhìn đăm đăm về phía chủ tớ Kỷ Thiệu Quân. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến cho Lục Ngôn thất kinh bất sắc lập tức bày ra tư thế đề phòng.

Nhưng trái ngược với Lục Ngôn, Kỷ Thiệu Quân không chút bất ngờ mà ngoài ý muốn nằm trong dự đoán của hắn.

“Chịu xuất hiện rồi à”

Hứa Vũ từ hư không dần hóa thành thực thể, những đóm sáng trong suốt dần phát họa nên thân thể có ba phần giống Kỷ Thiệu Quân, hắn không trả lời liên mà quan sát hoàn cảnh chung quanh một lúc sau đó khàn khàn mở giọng: “Tại ngươi phế quá đấy thôi”.

“Cái tên chết bầm!”. Nói rồi Kỷ Thiệu Quân định nhảy đến đập cho Hứa Vũ một trận thì được Lục Ngôn cản lại.

“Thiếu gia người bảo trọng thân thể”. Lục Ngôn thành công ngăn cản hành động ngu ngốc của chủ tử thì nhìn sang người ngồi bên kia: “Ngươi quen biết thiếu gia ta sao”.

“Tất nhiên rồi”...

Cả ba trò chuyện dùng bữa xong thì cùng nhau ra ngoài xem xét tình huống, khung cảnh phố Đông Yên tuy vẫn phồn hoa như mọi ngày nhưng lúc này dường như thiếu đi chút không khí vui tươi sinh động.

Đảo qua một vòng phố lớn, Kỷ Thiệu Quân như nhìn thấy gì đó thú vị mà nở nụ cười, sau đó dặn dò gì đó với hai người phía sau rồi cất bước đi tiếp.