Chương 10: Thỏa thuận - Thượng

Phố lớn Đông Yên tuy đã giữa trưa nhưng nơi này vẫn người người qua lại, Kỷ Thiệu Quân bắt gặp một bóng người được xem là khá quen thuộc bước vào tửu lâu Vạn Phát, một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành vì chất lượng cùng độ xa hoa.

Tiết Tu Kiệt và một đội trưởng cẩm y vệ Vương Triều Vũ cùng nhau điều tra về dị tượng có hiềm nghi rất lớn do bảo vật gây ra.

Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang hâm nóng đến cả người đầy mồ hôi nên cả hai quyết định dùng bữa rồi tiếp tục hành động.

Tiến vào tửu lâu, đúng với danh xưng một trong những tửu lâu xa hoa nhất kinh thành! Bên trong được trang trí rất trang trọng xa hoa mà không có cảm giác gò bó, không gian thoáng đảng rộng rãi, bàn ghế được xắp xếp chỉnh tề.

Dòng người ra ra vào vào, Tiết Tu Kiệt như cảm nhận được có ai đó nhìn mình thì chợt quay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp mang theo nét trẻ thơ mà y muốn quên cũng không tài nào quên được cứ thế mà đối diện với ánh mắt y.

Không cho y kịp nghĩ nhiều, chủ nhân ánh nhìn đó đã tiến lại chủ động chào hỏi: “Xin chào Tam hoàn..công tử”.

Vương Triều Vũ nhìn qua lại hai người hiếu kì nói: “Tam ca và vị công tử này quen biết nhau sao”.

Tiết Tu Kiệt có chút căng thẳng khó hiểu, gượng cười đáp một tiếng: “Chỉ là quen biết sơ thôi”. Tùy gượng cười nhưng tổng thể trông y hết sức tự nhiên, thái độ lễ phép tỏa ra một thân được giáo dưỡng tốt.

“Nào có quen biết sơ thôi, chúng ta phải nói là khá quen thuộc đấy chứ, phải không nào Tam công tử”. Kỷ Thiệu Quân cười cong mắt.

Vương Triều Vũ thích thú trước vẻ đáng yêu của vị công tử trước mặt này: “Hân hạnh được quen biết ta là Vương Triều Vũ, không biết nên xưng với công tử đây thế nào nha”.

“Ta là Kỷ Thiệu Quân, hân hạnh được gặp mặt Vương công tử”. Nói rồi hắn quay qua cười với Tiết Tu Kiệt.

“Trùng hợp thế này hay là chúng ta cùng uống một chén vui vẻ đi”.

“Tốt, đã như vậy thì hôm nay tam ca mời mọi người một bữa đi, thế nào tam ca?”

“Ừm, vậy hôm nay ta mời hai người” Đến nước này Tiết Tu Kiệt chỉ có thể đặt một nhã gian cho bọn họ vậy… dùng bữa được một lúc Vương Triều Vũ nảo muốn đi vệ sinh, bên trong nhã gian giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Tam công tử đến phố Đông yên là vì chuyện sáng nay sao?”. Kỷ Thiệu Quân ngây thở hỏi.

Tiết Tu Kiệt không trả lời vấn để của hắn mà hỏi lại: “Chuyện hôm nay chắc ngươi cũng biết đi, khu vực xảy ra dị tượng đều hoang tàn cả rồi, ta đến để tìm hiểu nguyên nhân với xử lí tàn cuộc”

“Ồ, ta nghe mọi người đồn là có bảo vật xuất thế không biết có thật hay không”

“Theo như ta biết mỗi bảo vật đều có cách xuất thế khác nhau cho nên dị tượng lần này xảy ra khiến bề trên lo lắng cũng như khá chờ mong nước Dạ Yên này có thể sở hữu một bảo vật thượng cổ”

“Thế thì thật tốt cho bản quốc” Kỷ Thiệu Quân cười cười nhìn Tiết Tu Kiệt.

“Ừm”. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng…

Được một lúc y lại mở lời: “Chuyện kia, hôm đó vì sao lại làm thế…”. Dáng ngồi y ngay ngắn chỉnh tề, có phần hiếu kì hỏi

“Chuyện kia là chuyện gì, hửm?”. Dứt lời hắn chầm chậm tiến lại đối diện với Tiết Tu Kiệt, tay hướng xuống bộ phận quan trọng mà khẽ ấn, ngón tay thon dài trắng nõn như có như không lướt qua từng vị trí chôn giữa đôi chân thon dài mà hữu lực của y.

Tiết Tu Kiệt thoáng cứng đờ, cố giữ vững phong thái trấn định, không tự nhiên muốn cách xa hắn một chút: “Ngươi làm gì vậy, ta muốn hỏi ngươi vì sao ngươi có được những thông tin đó, vì sao hôm ấy lại giúp ta, còn yêu cầu kia của ngươi nữa”

“Không phải công tử với ta rất thân thiết sao, giúp công tử một chút cũng không thiệt gì, với lại ta cần công tử giúp ta danh chính ngôn thuận ra biên cương phía Nam, công tử không định từ chối đấy chứ?”. Nói rồi hắn lại tiến lên trêu đùa bộ phận nhạy cảm kia.

“Giúp ngươi thì có thể nhưng vì sao ngươi lại làm chuyện tế nhị lúc này với ta, lỡ có người nhìn thấy thì sao!”. Tiết Tu Kiệt tức giận mà nói.

“Tam công tử yên tâm, ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta, a hay nên gọi người là Tam hoàng tử Tiết Tu Kiệt nhỉ?”. Khẽ cười một tiếng sau đó tiến lên mạnh mẽ lôi du͙© vọиɠ đang cương cứng kia ra ánh sáng.

Tiết Tu Kiệt khó khăn né tránh động tác của hắn, trừng mắt mà nhìn cự vật của mình được phô bài ra “Ta tự hỏi rất nhiều nhưng không hiểu vì sao ngươi lại làm loại chuyện này với một nam nhân? Như thế thì có ý nghĩa gì với ngươi chứ”.

“Hoàng tử còn tự hỏi nữa cơ à, không phải được thần làm như vậy người cảm thấy rất sướиɠ sao”.

Tiết Tu Kiệt đỏ mặt, lúc này không giữ được phong thái tao nhã trấn định nữa, trong lòng y là trăm mối tơ vò ngổn ngang quấy nhiễu thần trí y.

“Hoang đường, ngươi mau dừng tay, không ta sẽ sử dụng vũ lực với ngươi đấy”. Với thân hình nhỏ nhắn trạc tuổi 16, 17 ấy y nghĩ có thể một tay là đã cho hắn bẹp dí rồi, nhưng tất nhiên Kỷ Thiệu Quân sẽ không để Tiết Tu Kiệt ra tay được.

Động tác trêu đùa của Kỷ Thiệu Quân vẫn không ngừng, không để ý đến đe dọa của y: “Hoàng tử cùng ta làm một cuộc thỏa thuận với nhau đi, thế nào?”.

“Thỏa thuận gì?”. Tiết Tu Kiệt thoáng ngập ngừng, có dự cảm quyết định tiếp theo sẽ thay là một thay đổi lớn với con đường tương lai của mình.

“Ta sẽ giúp Hoàng tử có được kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời nhất, đổi lại thái tử sẽ phải hoàn toàn nghe lời của ta, thế nào?”.

“Hồ đồ, ta vì sao phải nghe lời của ngươi!”.

Động tác xoa nắn dừng lại, thu lại vẻ đùa cợt Kỷ Thiệu Quân thoáng liếc y một cái rồi định xoay người bỏ đi.

Tim Tiết Tu Kiệt hẫng một nhịp như sợ đánh mất điều gì đó mà giữ tay Kỷ Thiệu Quân lại.

Y dạo gần đây có hơi mất tập trung, tự xử không tìm được kɧoáı ©ảʍ mong muốn nữa nên lúc trước y có tìm đến một cung nữ được phụ hoàng ban thưởng, dùng tập luyện chuyện kia, để xả hết cơn ứ nghẹn đã nhịn lâu.

Điều làm y không tài nào hiểu nổi là có làm thế nào cũng không cương lên được! Thật là mất mặt chí nam nhi mà. Vì thế đối với yêu cầu của Kỷ Thiệu Quân y có chút do dự.

“Nếu ta đáp ứng ngươi thì ngươi có thể làm cho ta có cảm giác ấy.. thật sao?”. Tiết Tu Kiệt không chắc lắm.

“Tất nhiên rồi”. Lúc này Kỷ Thiệu Quân mới treo lên môi nụ cười xán lạn.

“Vậy được..ta chấp nhận thỏa thuận của ngươi nhưng ngươi không được có những yêu cầu quá đáng với ta”.

“Đã muộn rồi, cơ hội chỉ đến một lần, nếu bây giờ người chấp nhận” Kỷ Thiệu Quân thoáng ngừng nghiêng nhẹ sang một bên.

“Nếu bây giờ chấp nhận người chỉ có thể làm sủng vật của ta thôi”.

Tiết Tu Kiệt biến sắc “Ngươi đừng có mà quá quắc”

Kỷ Thiệu Quân vẫn treo nụ cười trước sau như một ấy: “Nếu vậy ta đi trước, tạm biệt nhé”.

Khi Kỷ Thiệu Quân vừa định mở cửa, bất ngờ phía sau truyền đến tiếng chấp thuận của người ấy.

Im lặng một chút, hắn cất giọng: “Đã là sủng vật thì không được cãi lời chủ nhân, muốn làm gì được chủ nhân cho phép mới làm, được chủ nhân thưởng phải cảm ơn chủ nhân”.

Tiết Tu Kiệt cắn răng, cuối đầu thật thấp không lên tiếng, Kỷ Thiệu Quân lại tiếp: “Có nghe rõ không, hửm?”

Được một lúc Kỷ Thiệu Quân mới nghe được một tiếp đáp khẽ.

*Ha* một tiếng thỏa mãn Kỷ Thiệu Quân nói: “Vậy thì tốt, giờ thì đến đây nào”. Hắn vỗ vỗ lên vị trí trên bàn trước mặt hắn.

Tiết Tu Kiệt ngẩng đầu thật mạng kháng nghị: “Không được Vương Triều Vũ có thể về bất kì lúc nào!”.

Kỷ Thiệu Quân nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Sao? Chưa gì đã cãi lời?”. Tiết Tu Kiệt run rẩy một chút chậm rãi ngồi lên vị trí Kỷ Thiệu Quân mong muốn.

“Trước hết cởi sạch y phục của ngươi cho ta xem”

Động tác Tiết Tu Kiệt chậm rãi tháo từng lớp y phục, đến lượt qυầи ɭóŧ y khẽ ngập ngừng.

“Đừng để ta lập lại một lần nữa”. Kỷ Thiệu Quân nhướng một bên mày, nói.

“Vâng”.

Mảnh vãi che đậy thân thể cuối cùng cũng được tháo xuống. Hai tai Tiết Tu Kiệt có chút đỏ, ngồi bất động mà trộm nhìn động tác tiếp theo của Kỷ Thiệu Quân, y có chút chờ mong? Cũng có chút thấp thỏm?

“Ngoan lắm, nhưng sai thì phải phạt”. Kỷ Thiệu Quân hung hang bóp cằm Tiết Tu Kiệt ép y hai mắt nhìn mình.

“Đã là thú cưng thì sao”.

“Là vâng lời chủ nhân”.

“Tốt, vậy cãi lời thì phải làm sao”.

Tiết Tu Kiệt mím môi không thấp thỏm không biết Kỷ Thiệu Quân sẽ làm gì mình.

Kỷ Thiệu Quân thích thú trước thái độ của y: “Ngươi tại đây thủ d*m cho ta xem”.