Chương 8: Gặp lại

Hôm sau tất cả đều vận thường phục tập trung trên phố lớn Đông Yên, trong nhóm gồm có Tiết Tu Kiệt, Hạ Chi, Nhạc Mỹ Nhược và Vương Triều Vũ, bốn người cùng hướng đến sòng bạc Trúc Cơ mà dạo bước.

Vương Triều Vũ là đội trưởng phân đội cẩm y vệ con thứ của Vương Đạo Linh, gia chủ của Vương thị một trong thất đại gia, từ nhỏ đã chơi cùng Tiết Tu Kiệt nên quan hệ hai người khá thân thiết.

Trên đường bày bán tấp nập các loại hàng quán, các món ăn vặt đầy đủ màu sắc, những gian đồ chơi tụ tập bầy trẻ con nhao nhao tiếng cười đùa.

“Nơi này thật vui a Tam ca!”. Vương Triều Vũ nhanh nhảu chạy từ hàng quán này sang hàng quán kia bộ dáng hết sức vui vẻ.

“Không hổ danh là nơi phồn hoa nhất kinh thành, ở đây bá tánh đều cơm no áo ấm nên trên môi luôn nở nụ cười”. Tiết Tu Kiệt cũng đã lâu chưa dạo chơi thư giãn như lúc này.

“Ngươi xem bên kia chính là sòng bạc ấy, bà đây sẽ trổ tài cho các ngươi xem”. Nhạc Mỹ Nhược trông thấy mục tiêu liền nắm lấy Vương Triều Vũ chạy thẳng một mạch đến.

Vào trong đại sảnh cả bốn người đều kinh ngạc trước cách bày trí của nơi này. Không gian rộng rãi tạo cảm giác thoáng đãng, nội thất tuy không nhiều nhưng đều tinh xảo bắt mắt, trên tường là những bức tranh tươi mới với khung cảnh kì lạ.

Ngắm nhìn xung quanh một hồi bọn họ mới tìm đến trưởng quản hỏi thăm chút thông tin rồi mới vào phòng lô có trò chơi mới.

Các phòng bên trong đều chậc ních người với đủ các thể loại tầng lớp, bọn họ cùng vây nhau trên một cái bàn rồi thả tiền đặt cược.

Nhóm người Tiết Tu Kiệt phải chen chút một hồi mới tiếp cận được bàn cược, vừa vào bên trong Nhạc Mỹ Nhược đã không chờ nổi mà chiếm lấy một chỗ đặt cược như một tay lão làng, phong thái trông hết một tên đàn ông.

Vương Triều Vũ cũng không kém cạnh chạy qua chạy lại phía sau Nhạc Mỹ Nhược cổ vũ.

Tiết Tu Kiệt vui vẻ quan sát quá trình một hồi thì cùng Hạ Chi rời đi tìm một nhã gian có vị trí đẹp trên tầng ba thưởng trà.

Ổn định tốt vị trí Tiết Tu Kiệt cùng Hạ Chi vừa hàn huyên một số chuyện vừa ngắm cảnh thưởng trà.

Trời hôm nay đặc biệt xanh trong, ánh nắng tươi tốt rọi xuống mặt cỏ xanh um phía sau tòa nhà, một vài tán cây xao động đu đưa theo cơn gió mát mẻ.

Đúng lúc đó Tiết Tu Kiệt bắt gặp một bóng dáng được cho là khá quen ở một đình viện trong sân sau, nơi chỉ dành cho người nhà mới được vào, bên cạnh hắn có một người đàn ông tuấn tú đang nói nói gì đó, trông khung cảnh khá hòa hợp.

Người nọ không ai khác chính là Kỷ Thiệu Quân, người để lại bóng ma tâm lý cho y.

Tiết Tu Kiệt như thất thần nhìn về nơi đó khiến cho Hạ Chi tò mò mà ngước đầu nhìn theo.

“Nơi đó có gì sao thiếu gia”. Tiết Tu Kiệt khi ra đường bắt Hạ Chi gọi là thiếu gia để tránh gây chú ý.

“Người đó có quan hệ như thế nào với Kỷ gia vậy”.

Hạ Chi nhìn theo ánh mắt của Tiết Tu Kiệt, nghĩ nghĩ một chút rồi kĩ càng trả lời: “Thưa thiếu gia, người ngồi phía dưới là con trai của Kỷ tướng quân tên là Kỷ Thiệu Quân, vài tháng trước bị xe ngựa tông đến hư tổn gân cốt, người cao to kia là một chi thuộc hạ của Kỷ tướng quân tên Lục Ngôn, người này hiện là cận vệ của Kỷ Thiệu Quân”.

“Chính là người đó sao, nhưng nhìn không giống họ làm lắm”. Tiết Tu Kiệt hơi nhăn mày, lẩm bẩm.

“Không giống gì cơ?”. Hạ Chi nghi hoặc.

“Không có gì, ngươi điều tra kĩ về hai người này đặc biệt là hành tung của bọn họ”.

“Vâng thưa thiếu gia”. Hạ Chi không nhiều lời, đáp một tiếng rồi tiếp tục uống nước trà.

Bên dưới mái đình trong sân sau, Kỷ Thiệu Quân môi treo nụ cười tươi trông hết sức đáng yêu, tư thế ngồi ngả ngớn đang nghe Lục Ngôn báo cáo.

“Nhóm sát thủ hôm nọ có kẻ trinh sát từ xa, sau khi kết liễu tên cuối cùng ta đã cho người theo dõi sau đó đích thân tìm đến hang ổ bọn chúng, nhưng đến nơi đã không còn người”.

“Bọn chúng sẽ không dễ dàng lộ diện như thế, Kỷ gia bây giờ như một cái bánh được mọi người dòm ngó, về sau cần cẩn trọng hơn”.

“Vâng thưa thiếu gia, còn chuyện sơn cốc Cao Lâm thì sao, tình hình nguy cấp ta lo cho an nguy của người nên vẫn chưa có tính toán”.

“Chuyện sơn cốc giao lại cho kẻ khác là được nhớ chọn người đáng tin”. Kỷ Thiệu Quân hàm súc nhìn Lục Ngôn.

“Thiếu gia an tâm, ta có chừng mực”.

“Được rồi, dạo này có tin tức gì của bảo vật không”.

“Thưa không, ngoài bốn món được biết đến ra thì năm món còn lại vẫn chưa rõ tung tích”.

“Về sau ta sẽ đi Hải Uy quốc một chuyến, cho người tìm hiểu rõ nơi này trước”.

“Thuộc hạ sẽ làm ngay”.

Kỷ Thiệu Quân đang trò chuyện với Lục ngôn thì bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt người trên tầng ba.

Tiết Tu Kiệt vẫn luôn nhìn hắn lúc này không phản ứng kịp liền giật nảy một cái, Hạ Chi ngồi đối diện cũng giật mình theo chủ tử của mình.

“Chúng ta tìm Nhạc Mỹ Nhược cùng chơi bạc đi”. Nói xong y liền đứng dậy đi về căn phòng Nhạc Mỹ Nhược đã chơi lúc trước.

Kỷ Thiệu Quân bên dưới buồn cười trước thái độ chột dạ của y, ra hiệu để Lục Ngôn đi làm chuyện của mình rồi ngắm mắt dưỡng thần.

Nhưng bất ngờ một đạo sóng năng lượng từ phía xa chân trời ập đến, làn sóng màu tím đen như một cây búa cỡ lớn đập vào người ép hắn phải nôn ra một ngụm máu.

Lục ngôn lúc ấy còn chưa đi xa, sau khi nghe thấy âm thanh bất thường của Kỷ Thiệu Quân thì nhanh chóng tiến đến dìu hắn.

“Thiếu gia! Đã xảy ra chuyện gì”. Lục Ngôn cực kì lo lắng cho tình trạng của chủ tử lúc này, kiểm tra xung quanh xem ai đã ra tay thì không thấy một bóng người trong sân.

“Đưa ta về Kỷ gia trước rồi nói sau”. Kỷ Thiệu Quân tuy bị tổn thương không nghiêm trọng nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng với dị biến đã xảy ra.

Lục ngôn gật đầu một cái rồi mau chóng cõng Kỷ Thiệu Quân lên lưng phi nước đại về gia trang Kỷ gia.

***

Tối hôm đó sau khi về nhà Tiết Tu Kiệt vẫn còn miên man suy nghĩ về chuyện hôm kia. Từng hành ảnh chi tiết sinh động vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong đầu khiến y không tài nào làm ngơ được.

Nhưng kì lạ thay, mặc dù Kỷ Thiệu Quân làm chuyện tế nhị đó với y nhưng mỗi lần nghĩ đến y cũng không quá bài xích chuyện này, cũng không có thái độ căm ghét hắn.

‘Chậc, nam nhân cũng có thể làm chuyện ấy với nhau được hay sao thật là hoang đường mà, mình điên mất rồi!’…’Nên quên chuyện đó đi thôi’

Tuy nghĩ vậy nhưng hạ bộ có xu hướng to ra đã tố cáo y một cách mãnh liệt, nơi ngoan ngoãn thường ngày ấy nay lại trái lệnh y mà chủ động trương cứng. Hai má y ửng lên chút đỏ, khó hiểu mà tự hỏi tại sao lại như vậy.

Nhưng tính phúc cứ để thế này mãi cũng không phải cách hay. Thở dài một hơi, y chỉ có thể tự xử tại đây thôi...

Tiếng nhóp nhép do chất dịch nhờn tiết ra ma sát với côn ŧᏂịŧ khẽ vang lên từng cơn bên trong thư phòng.

Vị Tam hoàng tử anh khí bức người giờ đây đã chìm sâu trong sắc dục tự mình tạo ra, tiếng hít thở dồn dập, tiếng dịch nhờn nhớp nhép hòa vào nhau tạo ra khung cảnh cực d*m đãng.

Tiết Tu Kiệt ngồi trên đệm lót lột sạch toàn bộ quần áo, đôi chân thon dài co rút không có trật tự ma sát trên sàn.

Nơi bộ vị quan trọng lại được âu yếm bởi đôi tay xinh đẹp có phủ một tầng chay mỏng do cầm đao kiếm.

Tâm trí y luôn quanh quẩn đến chuyện mờ ám hôm ấy khiến cho động tác lên xuống mỗi lúc một nhanh, không khí vô cùng nóng bỏng và ẩm ướt, cự vật màu hồng phấn được y chấm sóc tốt hiện giờ đang khoe đường cong xinh đẹp mà d*m mỹ.

Như chạm đến điểm mất chốt nào đó, bỗng y gầm lên một tiếng trầm đυ.c *phụt* âm thanh vô cùng phóng túng được phát ra sau đó, thân thể Tiết Tu Kiệt thoáng chao đảo ngả lưng ra sau tạo một bộ tư thể lười biếng, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn đầy lên bàn, một số vãi ra trên đống tư liệu Kỷ Thiệu Quân được Hạ Chi đem đến trước đó.

Quần áo ngỗn ngang trên sàn, bộ y phục bằng lụa cao cấp nhuốm lên một tầng diễm sắc, quần áσ ɭóŧ dưới sàn nhăn nhúm thành một đoàn.

Không khí lượn lờ mùi xạ hương men theo mỗi ngốc ngách lấy Tiết Tu Kiệt làm trung tâm mà phát ra, cảnh tượng cực kì phóng túng mà đẹp đẽ lạ thường.

Cơn phát tiết vừa rồi khiến cho tâm trí Tiết Tu Kiệt thoải mái đi không ít, nhưng tia mờ ám tồn động lại dẫn dắt y về khung cảnh được âu yếm bởi Kỷ Thiệu Quân, cảm giác thiếu thứ gì đó khiến cho độ sướиɠ không chạm đến đỉnh điểm.

Nghĩ thế cảm giác phía sau liền truyền đến cơn nóng ngứa, nơi ấy không ngừng co bóp như đứa trẻ đòi ăn.

Cố gắng nhớ lại động tác người kia đã làm, thử học theo mà cho tay vào nơi truyền đến xúc cảm kỳ lạ ấy.

Cảm giác mới lạ làm y không khỏi hoài nghi, hình như không giống với người kia đã làm, không lẽ động tác mình sai sao? Không thể nào, Tiết Tu Kiệt đành đưa tay còn lại xoa nắn hạt đậu hồng phấn đang vểnh trước ngực.

“ưm…” khẽ rên một tiếng, tuy có hơi sướиɠ nhưng không phải xúc cảm mà y từng cảm nhận.

Nghĩ như thế y khẽ thở dài trong lòng…