Chương 7: Chuyện quan trọng

Thu xếp cho Tam hoàng tử xong Kỷ Thiệu Quân liền gọi Lục Ngôn đi điều tra đám sát thủ ấy.

Trong chuyện này người có khả năng ra tay nhất không ai khác chính là Đại hoàng tử, nhưng để nắm chắc tình huống cần phải xác thực nguồn thông tin.

Qua chuyện này ắt hẳn Kỷ gia sẽ không còn đứng phía sau làm ngơ nữa, chuyện đầu tiên cần làm là tìm một chỗ dựa cho gia tộc.

Mà người ấy chắc hẳn là vị Tam hoàng tử Tiết Tu Kiệt này rồi. Ngẫm nghĩ một chút đứng về phía Tam hoàng tử cũng không tồi. Thứ nhất y là đích tử của hoàng hậu, khả năng cao sẽ là tân vương tiếp theo. Thứ hai y có hai đại gia ủng hộ, thế lực nhất định mạnh hơn nhiều so với ba nhà khác. Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, đó là y rất đẹp trai cơ thể lại hoàn hảo đến như vậy!

Nghĩ thế hắn không kiềm nén được mà nở một nụ cười tươi.

Sáng sớm, tiếng chim réo rít du dương truyền đến bên cây ngô đồng, ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua tán cây tựa nhẹ bên ô cửa sổ, một vài tia sáng cá biệt hôn lên ánh mắt y, từng đường nét phát họa những góc cạnh sắc xảo trên mặt y.

Trong sự yên bình của buổi sớm mai, hành động bật dậy đột ngột của y phá hỏng đi làn không khí tươi đẹp ấy, bên ngoài thấp thoáng tiếng bước chân có quy tắc của người hầu.

Tiếng động đột ngột phát ra từ trong sương phòng khiến cho Hạ Chi canh gác bên ngoài khẩn trương: "Chủ tử đã tỉnh? Nước nóng và y phục đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ".

Ngồi ngơ được một lúc lâu Tiết Tu Kiệt mới phản ứng lại được. Đáp lại người bên ngoài một tiếng sau đó y lại rơi vào trầm tư, những chuyện hôm qua y nhớ rất rõ nhưng không tài nào hiểu được hành động của người kia và vì sao thức dậy y lại trở về biệt phủ, còn là chính tẩm phòng của y.

Sau khi nghĩ một hồi không ra đáp án, hoài nghi tiếp cũng không có tác dụng gì nên y cứ vứt sự việc này ra sau đầu không muốn nói về nó nữa.

Sau đó Tiết Tu Kiệt gọi Hạ Chi thay triều phục rồi cùng đến hoàng cung. Trên phố lúc này đã lưa thưa xuất hiện các cổ xe ngựa cùng chung hướng đi với y.

“Ngươi có việc gì thì cứ nói đi, không cần ngần ngại”. Từ lúc ở biệt phủ đến giờ Hạ Chi vẫn luôn mất tập trung.

Hạ Chi hơi mất tự nhiên, giọng điệu hơi cứng nhắc: “Không..không có gì”.

Thấy hắn không nói gì Tiết Tu Kiệt cũng không hỏi tiếp, có lẽ bọn họ cần bàn bạc lại về chuyện hôm qua, nhưng y không muốn nhắc lại chuyến ấy chút nào.

Đến buổi thượng triều, Tiết Tu Kiệt mang phong thái thong dong sải bước vào đại điện xuất hiện trước mặt hoàng thượng và các bá quan văn võ.

Khẽ quét mắt đánh giá qua một vòng, tất thảy đều diễn ra bình thường chứng tỏ chuyện hôm qua người kia có truyền ra ngoài, y thoáng yên tâm thở nhẹ một cái.

Công việc trong triều vẫn bình thường như mọi ngày, các quan viên các đệ trình tấu chương cùng tình hình khu vực trực thuộc lên, tiếp theo là các cuộc tranh cãi giữa các thế gia.

Sau đó y báo cáo tiến độ công việc bản thân đảm nhiệm. Một ngày của y trôi qua đều như thế không có gì khác biệt.

Chớp mắt đã tới thời gian bãi triều, Tiết Tu Kiệt định tìm gặp Nhạc Mỹ Nhược thì nàng đã nhanh hơn một bước tìm tới y, hai người tìm đến một nơi hẻo lánh thấp giọng nói chuyện.

“Ngươi không có việc gì chứ? Chuyện hôm qua sau khi tách ra đã xảy ra chuyện gì”.

Tiết Tu Kiệt day day thái dương có chút tránh né trả lời: “Chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không có gì”.

“Thật sự không có gì sao? Quái lạ, lúc ta cùng Hạ Chi đuổi đến nơi thì rất bất ngờ vì hiện trường nơi đó là một bãi máu tanh tưởi”.

Sau khi Hạ Chi cùng Nhạc Mỹ Nhược quay về gọi thêm viện binh đến thì đuổi theo hướng của Tiết Tu Kiệt, một nhóm mười cao thủ được tuyển chọn nhanh nhẹn băng qua các dãy phố, vì tránh gây động tĩnh quá lớn nên ưu tiên chất lượng hơn số lượng

Rất nhanh bọn họ đã đuổi đến vị trí Tiết Tu Kiệt tách ra khỏi bọn họ, nghĩ đến an nguy của Tiết Tu Kiệt nên bọn họ đã chia ra hai nhóm đi tìm, một nhóm do Nhạc Mỹ Nhược cùng Hạ Chi chỉ huy, nhóm còn lại là một đội trưởng khác dẫn dắt.

Sau khi băng qua vài con đường cuối cùng bọn họ cũng tìm được hiện trường đẫm máu ở một con hẻm nhỏ.

Vết tích đánh nhau vẫn còn hiện rõ qua các vệt máu loang lỗ trên bức tường cũ kỹ, trên nền đất máu đã khô được một nửa cho thấy trận chiến xảy ra cách đây không lâu.

Nhưng điều khiến mọi người thắc mắt cũng lo lắng nhất chính là nơi này không thấy thi thể hay vật dụng gì của Tiết Tu Kiệt cả, đến cả chủ nhân của vết máu trên đất cũng không thấy đâu.

Tâm trạng lo lắng ngày một dâng cao, hai người quen thuộc với Tiết Tu Kiệt nhất lúc này không biết y đang ở nơi nào nên đành bất lực tìm kiếm trong vô vọng.

Mười hai người rong ruổi ở ngoại ô tìm kiếm hết một buổi chiều rồi tìm tiếp đến tối mới có người thông báo hoàng tử đã về, không biết bất tỉnh hay đang ngủ trong tẩm phòng.

Lúc này Hạ Chi mới thở ra một hơi, cấp tốc dẫn đồng bọn quay về biệt phủ.

“Vì sao lại không có thi thể nào ở hiện trường?”. Tiết Tu Kiệt lúc này mới biết được sự tình ngày hôm qua vì vẫn luôn không có cơ hội tìm hiểu.

“Rất khó hiểu, bọn ta trong lúc tìm ngươi thì bắt gặp hơn hai mươi thi thể áo đen không đầu vẫn còn mới trong bãi tha ma ở ngoại ô phố Đông Yên”.

“Chuyện này thật sự quan trọng, ngươi cho người điều tra nguồn gốc của đám sát thủ đó trước, về sau hành động càng cẩn trọng hơn”.

“Ta biết, nhưng hôm qua ngươi đã đi đâu”.

Tiết Tu Kiệt đổ mồ hôi, cảm thấy nếu không trả lời nàng ta sẽ không buông tha chuyện này: “Ta sau khi chạy đến hẻm cụt thì được một cao thủ cứu giúp, sau đó trú tại nhà người đó chờ dược tan thì quay về”.

Nhạc Mỹ Nhược như không tin lắm với đáp án này, chỉ nheo mắt đầy ý vị thâm trường rồi nói sang chủ đề khác.

“Hôm nay đến võ đường không, ta dạo này chỉ có thể đến võ đường để giải sầu thôi, phụ thân ta lại không cho ta ra trận suốt ngày tìm mấy tên công tử bột bắt ta đi xem mắt!”.

“Ngươi tìm ta chủ yếu là kể lễ chuyện nghĩa phụ bắt ngươi lấy chồng phải không?”. Tiết Tu Kiệt cười cười, khuôn mặt sắc sảo tràn đầy hormone nam tính.

“Ấy ấy không phải”. Nhạc Mỹ Nhược liên tục đổi đề tài: “Ta nghe nói dạo này sòng bạc Trúc Cơ có trò chơi mới rất hấp dẫn, hay là rủ Vương Triều Vũ cùng đi đi?”.

Tiết Tu Kiệt cũng muốn tìm gì đó để thư giãn nên tiện thể đồng ý: “Được rồi, để ta gọi hắn”.

“Vậy mai nhớ đến nha”. Nói rồi nàng vỗ mạnh vào vai Tiết Tu Kiệt một cái.

Hàn huyên một hồi cả hai mới tách ra ,Tiết Tu Kiệt trở về tẩm phòng của mình tiếp tục xử lí công việc còn dang dở.

***

Ở một diễn biến khác, một hắc y nhân quỳ một gối dưới sàn nói nói gì đó với người trên chủ vị.

“Có nhận ra mặt mũi người nọ không!”. Người ngồi trên giường như rất tức giận với kết quả nhận được.

“Thưa không ạ, lúc ấy sương lờ mờ trời lại đen tối nên thuộc hạ không nhận diện được, nhưng phương hướng hắn xuất hiện từ sòng bạc Trúc Cơ”.

“Sòng bạc Trúc Cơ? Nơi ấy không phải của Kỷ gia sao, nghe nói con trai lão Kỷ đã là một phế nhân?”.

“Đúng vậy ạ, mình có cần xử lí nó không?”.

“Trước cứ điều tra lai lịch tên lạ mặt đó, nếu hắn nắm giữ bảo vật thì hãy ra tay”.

“Tuân lệnh”. Nói xong người nọ liền ẩn mình vào bóng đêm.

Người trên chủ vị trầm giọng nói với khoảng không đen tối trong góc tường: “Ngươi đã nghe rồi chứ, chuyện tiếp theo nên làm gì thì làm đi đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta thì được”.

Giọng nói từ trong bóng đêm phát ra mang theo vài phần giễu cợt: “Ta biết rồi, chẳng thể nào trông mong vào đám sát thủ vô dụng đó”.

Vừa dứt lời căng phòng liền rơi vào yên tĩnh...