Chương 5: Con hẻm, khởi đầu mới

Nhạc Mỹ Nhược và Hạ Chi lúc này mới phát giác ra tình huống Tiết Tu Kiệt có chút không đúng, như nghĩ ra được gì đó nên sắc mặt cả hai đều rất khó coi.

Không ngờ bọn họ lại để Tam hoàng tử trúng dược ngay trước mắt mình. Phải nói thức ăn họ thưởng thức đều đã qua kiểm tra độc tố bằng trâm bạc mà lúc nãy cây trâm vẫn sáng bóng chứng tỏ dược này chỉ có thể là xuân dược!

Trong lúc suy nghĩ đã có hắc y nhân xuất hiện trước mặt bọn họ, cả ba đều phản ứng rất nhanh nâng cao tinh thần nắm lấy vũ khí đánh trả.

Tiếng đao kiếm vang lên liên tục trong nhã gian, cả gian phòng không xem là nhỏ bây giờ chậc ních người đang chém gϊếŧ đỏ mắt.

Nhạc Mỹ Nhược thấy tình hình không ổn liền gọi Hạ Chi mở một con đường máu, sau đó để Tiết Tu Kiệt chạy theo sau còn nàng thì bọc hậu.

Đám hắc y nhân bị gϊếŧ kha khá nhưng vẫn chung thủy lao lên tấn công mục tiêu.

Cả ba chạy xuống sảnh thì khá bất ngờ với khung cảnh trước mắt, nơi náo nhiệt xa hoa lúc nào bây giờ lại trống trơn không bóng người. Nhưng không vì thế mà làm họ dừng bước chân.

Thời gian dần tiến vào giữa trưa, không khí yên tĩnh vắng vẻ trên con phố lúc này bị đánh vỡ bởi tiếng đao kiếm.

Nhóm Tiết Tu Kiệt vừa chạy vừa đánh trả do hiệu lực của xuân dược đã ngấm sâu vào thân thể Tiết Tu Kiệt.

Mắt thấy sắp bắt được mục tiêu, mấy sát thủ áo đen lên tinh thần tăng tốc đuổi gϊếŧ.

Tiết Tu Kiệt cả người nóng rang sắp chịu không nổi rồi cộng thêm chạy một đoạn đường dài càng làm y mất sức.

Lúc này đã có sát thủ chạy đến muốn một đao chấm dứt thì Tiết Tu Kiệt bất ngờ nghiêng người sang một bên bổ một kiếm cắt đôi tên sát thủ.

Cũng vì động tác này khiến cho Tiết Tu Kiệt lách sang một con đường khác, Hạ Chi cùng Nhạc Mỹ Nhược đều biến sắc.

“Đừng lo cho ta, mau đi gọi người tới”. Tiết Tu Kiệt chỉ nhìn bọn họ một cái rồi cật lực chạy đi.

Hạ Chi quen tuân lệnh chủ tử, nghe thế chỉ nhíu mày một cái rồi lập tức đổi đường chạy về phủ gọi tiếp viện. Nhạc Mỹ Nhược thì tính cách mạnh mẽ cũng không nói nhiều quyết định chạy theo sau.

Tiết Tu Kiệt vừa chạy vừa tạo ra chướng ngại vật sau đó lách vào một con hẻm, nhưng thân thể đã sắp đến cực hạn nên y không định chạy tiếp nữa.

Sát thủ sau khi đuổi tới liền xông lên tấn công, con hẻm nhỏ vắng vẻ lúc này liên tục vang lên tiếng đao kiếm va chạm.

Mỗi đòn đánh trả Tiết Tu Kiệt đều phải gian nan hít lấy một hơi. Cảm nhận tử lộ đã đến gần kề Tiết Tu Kiệt dùng hết sức chém chết một tên rồi ngã quỵ xuống mặc người chém gϊếŧ.

Bầu trời lúc này dần kéo mây đen, sương mù không biết đã bao giờ xuất hiện ngưng tụ tạo ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Sát thủ hắc y nhìn sắc trời u ám liền nhanh chóng tiến lên kết thúc nhiệm vụ, âm thanh thanh thúy của vũ khí va chạm với xá© ŧᏂịŧ vang lên trong con hẻm nhỏ âm trầm, máu tươi mang theo độ ấm vương vãi đầy ra đất, đầu Tiết Tu Kiệt nằm trong dự đoán mà lìa khỏi thân thể quý báo.

Cả đám sát thủ đều như trút được gánh nặng, tuy đã kiềm chế rất tốt nhưng chút run rẩy thân thể đã tố cáo lên sự hưng phấn của bọn chúng.

Sau khi cảm thán một hồi chúng mới cử ra người thu dọn tàn cuộc rồi mang chiến lợi phẩm về báo cáo với chủ tử thì dị biến bất ngờ xảy ra, cái vị đầu lìa khỏi cổ kia lúc này lại chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bọn, máu đỏ như có sự sống mà chảy ngược về thân thể khiến cho khung cảnh trước mắt trông hệt như một địa ngục.

Tuy vậy nhưng thi thể đó không có dấu hiệu tấn công, như thể mới được phục sinh nên các khớp còn chưa linh hoạt.

Mắt thấy tình hình như thế tên sát thủ ra tay trước đó cười khẩy một cái rồi lặp lại động tác lúc trước một lần nữa, sát thủ hắc y lao đến như một ngọn gió vung đao xuống định chém chết thi thể Tiết Tu Kiệt.

Nhưng thi thể ấy như nhìn ra động tác của hắn, lắc mình sang một bên tránh né cực kì linh hoạt.

Tên sát thủ bất ngờ nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đổi một chiêu thức giao đấu kịch liệt với thi thể ấy.

Thi thể tuy có thể cử động linh hoạt như một con người nhưng lại không phát ra âm thanh nào cả, khí thế cũng không bằng nên lâu dần đã rơi xuống thế hạ phong.

Sát thủ hắc y sau một hồi nắm bắt được sơ hở, vung đao đoạt lấy đầu thi thể Tiết Tu Kiệt một lần nữa.

Bầu trời đổ cơn mưa rào không biết đã từ lúc nào, nước mưa thấp vào quần áo lộ ra các mảng da thịt săn chắc.

Trận chiến vừa rồi tiêu hao không ít sức lực của hắn, thi thể ấy không những sống lại mà cách ra chiêu lại rất giống với bộ chiêu thức hắn dùng.

Nhưng không cho hắn nghĩ nhiều thêm, thi thể đã ngã xuống kia lại hồi sinh y như lúc trước khiến cho hắn không có cơ hội nghỉ ngơi.

Tình huống kì lạ ấy liên tiếp lập đi lập lại khiến cho con hẻm nhỏ âm u không ngừng vang ra tiếng chém gϊếŧ.

Nhưng khi thi thể Tiết Tu Kiệt thật sự ngã xuống mới là khung cảnh địa ngục thật sự, cơn mưa rào lúc nãy đã chuyển sang rơi từng hạt mưa nặng trĩu.

Tên sát thủ vẫn chưa nhận thức hoàn cảnh hiện tại mà thở ra một hơi, ngồi bệt xuống nghỉ ngơi lấy sức, toàn thân hắn lấm tấm vết thương lớn nhỏ.

Nước mưa rơi tí tách nặng hạt như có sức mạnh to lớn ép cho đám sương mù bí ẩn kia dần dần thu về các ngóc ngách của con hẻm.

Tên sát thủ vừa kết thúc nhiệm vụ thả lỏng tinh thần cảm nhận một lượt quan cảnh thắng lợi của mình thì sắc mặt đại biến.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, những cái bóng của đồng bọn đều không cánh mà bay thay vào đó dưới chân lót đầy xác chết hắc y không đầu, máu me lênh láng chảy dài trên con đường vắng vẻ, những vệt máu tanh tưởi vương trên hai bờ tường tạo nên một khung cảnh rùng rợn.

Tên sát thủ không dám tin nhìn về vị trí Tiết Tu Kiệt lúc nãy thì không thấy mục tiêu khiến cho hắn đau đầu đang ở đâu. Ánh mắt hắn dần hiện lên vẻ khϊếp sợ tột cùng.

Bất ngờ một âm thanh lạnh lẽo không đầu không duôi truyền đến từ mái nhà gần đó: “Bất ngờ lắm đúng không, chủ tử ta đúng là lợi hại, được phục vụ ngài ấy là vinh hạnh của ta”.

Nói rồi Lục Ngôn vung ra lưỡi đao lạnh lẽo nhanh như cắt đã lao tới cắt rơi đầu trước ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin của người nọ.

Kết liễu tên đó không tốn chút sức, Lục ngôn lười biếng duỗi người một cái thoáng nhìn về tòa nhà treo biển tên đẹp đẽ kia rồi quay đi ẩn mình vào trong một con hẻm khác.

***

Từ sau khi vận hết sức chém ra đòn cuối cùng, Tiết Tu Kiệt đã triệt để bị kí©h thí©ɧ bởi xuân dược.

Dược tính đã phát tán cơn nóng ra khắp cơ thể, cả người y như có từng co kiến bò lên khó chịu đến cực điểm, miệng lười khô khóc mà thở dốc, bộ phận quan trọng bên dưới đã căng phồng khó chịu.

Trong cơ kí©h thí©ɧ mãnh liệt ấy, Tiết Tu Kiệt đã cố gắng chống chịu dẫn đến ý thức dần mơ hồ mà khung cảnh xung quanh đã dần thay đổi lúc nào không hay.

Nơi này trái ngược hoàn toàn với hơi ẩm mốc dơ bẩn của con hẻm kia, bên trong gian phòng bày trí không nhiều nhưng tổng thể lại hài hòa mang đến cảm giác thư thái.

Bên một góc khuất Kỷ Thiệu Quân ngồi trên ghế dựa quan sát vị hoàng tử đã đắm chìm trong sắc dục mà uốn éo phô ra thân thể cân đối tràn ngập hơi thở nam tính.

“Ngươi là Tam hoàng tử Tiết Tu Kiệt sao?”.

Nghe thấy âm thanh lạ đột ngột truyền đến Tiết Tu Kiệt liền tỏ ra đề phòng, ý thức được kéo về một ít: “Ai đó! Mau chóng ra mặt đi”.