Chương 4: Một ít thông tin

Thời gian trôi qua cũng đã hơn hai tháng, quãng thời gian ấy Kỷ Thiệu Quân đã hết mình bồi bổ cùng tu luyện để có thể tự do đi lại.

Cùng lúc ấy hắn cũng tiếp nhận một số quyền hạn quản lý sổ sách của kỷ gia.

Hôm nay là lần đầu hắn đến sòng bạc Trúc Cơ tại phố Đông Yên để kiểm tra sổ sách, bên cạnh hắn là Lục Ngôn luôn theo sát sao chủ tử.

Vì Lục Ngôn làm việc rất năng suất, nhân phẩm cũng coi là đạt chuẩn nên hắn quyết định mang theo người này bên mình.

Với chỉ số vũ lực của hắn hiện tại trực tiếp đối kháng với người khác rất miễn cưỡng, biết đâu lại phải nằm liệt giường một thời gian nữa hông chừng.

Kỷ Thiệu Quân ở trong một nhã gian xa hoa, một chân vắt chéo lên chân còn lại, thư thái mà nhìn nhìn sổ sách.

Trưởng quản ở một nên báo cáo các công sự, mọi chuyện hết thải đều suông sẻ lại thêm một ít tin tức hữu ích khác.

“Dạo gần đây thế cuộc tranh đấu rất căng thẳng, mấy tên thiếu gia của Tô gia như không có kiêng kị mà huênh hoang khắp nơi, Đại hoàng tử hành tung bí ẩn nên không thu được tin tức gì hữu ích, còn nhị vị Ngũ và Lục lại rất an phận”.

“Tô gia hình như thuộc phe Đại hoàng tử, còn gì nữa không?”. Kỷ Thiệu Quân nhàn nhạt đáp.

Chưởng quản suy nghĩ một hồi liền nói: “Nghe nói tình hình biên cương phía Nam có dị động, cách đoạn thời gian có mấy trận đánh quy mô nhỏ. Đấy là tất cả những gì ta biết thưa thiếu gia”.

“Được rồi ông đi làm chuyện của mình đi”.

Sau khi chưởng quản ra khỏi Lục Ngôn liền lên tiếng.

"Thiếu gia, ta ngoài điều tra Thiện Thiên quốc thì có thêm một thu hoạch khác”.

"Thu hoạch khác? Sẵn báo luôn một thể đi". Mấy hôm trước Kỷ Thiệu Quân cử Lục Ngôn đi điều tra về Thiện Thiên quốc để nắm chút tình hình.

“Thiếu gia ta có ghé một vòng chợ giao dịch nhưng thông tin về triều đình Thiện Thiên quốc không nhiều lắm chủ yếu kể về các câu chuyện chinh phạt của Bạch Hổ phù”. Lục Ngôn hơi xấu hổ vì không thu thập được thông tin chủ tử mong muốn.

“Tiếp đi”.

“Nghe nói Bạch Hổ phù là bảo vật rất cường đại, được xưng là chiến thần sát phạt tứ phương. Người nắm giữ có thể cường hóa sức mạnh tuyệt đối cho một đội quân một quãng thời gian nhất định dựa vào ý chí của người nắm giữ”.

“Nhân gian có rất nhiều câu chuyện kể về các quốc vương từng nắm giữ Bạch Hổ phù, cũng nhờ thế mà lãnh thổ Thiện Thiên quốc ngày càng được mở rộng”.

“Chuyện này ta biết, nói về thu hoạch khác đi”. Kỷ Thiệu Quân ngả lưng ra sau, để trọng lượng bản thân đặt hết lên lưng ghế.

“Hôm ấy lúc ta đang ở khách điếm nghe ngóng chút tình hình về Thiện Thiên quốc thì có một nhóm thương nhân bảy người phong trần chạy vào…”.

Nhóm thương nhân bảy người quần áo còn đọng sương trông thấy khách điếm thì nhanh chân chạy tới, tất cả đều di chuyển đường dài cho nên không được nghỉ ngơi đầy đủ, đáy mắt đều nổi lên quần thâm đen sì.

Khách điếm sơn dã nhanh chóng chào đón nhóm người mới này, nhóm thương nhân vì sự khác thường của mình nên nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người nhưng cũng không lâu.

Nhưng Lục Ngôn, cận vệ kiêm thám tử của Kỷ Thiệu Quân lại không như vậy, hắn âm thầm chú ý đến các chi tiết nhỏ của bọn họ như đế giày dính đất màu đỏ, quần áo có vài vết rách do va quẹt,…

Bảy người nọ ổn định lại tâm trạng liền gọi một bàn thức ăn thịnh soạn, trong lúc ăn không thể thiếu những câu trò chuyện tán gẫu về nhau.

Lục Ngôn loáng thoáng nghe được mấy từ “cốc”, “nguy hiểm” rất thần bí nên dự định sẽ ghé thăm hỏi một chuyến, nhưng thăm hỏi thế nào thì không biết được.

Tối đến khi tất cả chìm trong bóng tối vô tận thì nhóm bảy thương nhân không hay không biết thiếu mất một người.

Người nọ hiện giờ đang bị trói như cái bánh chưng trong phòng Lục Ngôn.

“Công tử tha cho ta, ta chỉ là một thương nhân cỏn con thôi, ta có gì ta sẽ đưa hết” người này là người trẻ tuổi nhất trong nhóm nên Lục Ngôn rất dễ đối phó.

“Chuyện lúc trưa ngươi nói là sao”. Lục ngôn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nam tử trẻ tuổi.

“Chuyện, chuyện, chuyện gì ta không biết gì hết!”. Nam tử run lên nhưng vẫn ngậm chặt miệng.

Qua các đợt đe dọa của Lục Ngôn cuối cùng nam tử nọ cũng chịu mở miệng.

Ban đầu nhóm bọ họ có mười một người, mọi người đều là thương nhân ở Cao Tịch thường cùng nhau buôn bán ở chợ biên giới Thiện Thiên quốc.

Bởi vì chi phí chi trả cho các thủ tục quá nhiều nên cùng nhau thảo luận và quyết định làm liều đi đường khác để trốn thuế.

Sau lần đó bọn họ đã mất đi một người trong nhóm nhưng nhận thấy việc đi đường tắt này đem đến lợi nhuận kết xù thì liên tục có thêm nhiều chuyến như vậy nữa.

Nhưng đời không như mơ, trong một lần đi đường tắt qua sơn cốc Cao Lâm thì bị một nhóm quân nhân bắt gặp rồi nhốt bọn họ lại.

Cứ ngỡ như sẽ chết ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì ngoài ý muốn bọn họ được thả ra với điều kiện là bọn họ phải thực hiện các chuyến buôn lậu cho đám quân nhân đó.

Chuyện sau đó chính là bán mạng buôn lậu cho đám quân nhân này. Tuy nguy hiểm nhưng lợi ích bọn họ nhận lại cũng không nhỏ nên không ai ý kiến, đường đi cũng dễ đi hơn trước rất nhiều.

“Ngươi là người vận chuyển bạc sao”.

“Việc vận chuyển bạc có người khác lo, bọn ta chỉ mua bán rồi cùng hộ tống về thôi, sau khi bạc đến sơn cốc thì không còn việc của bọn ta nữa, sẽ có người đến lấy đem về nơi khác”.

“Hết rồi sao, ngươi thật sự không biết người đứng sau các ngươi là ai?”.

“Tất cả chỉ có vậy, bọn ta chỉ là một thương nhân cỏn con làm sao biết được danh tính của người bên trên chứ, lấy lại được một mạng là đã quá đủ rồi”.

Lục Ngôn thấy không hỏi được gì nữa đành hăm dọa nam tử nọ một trận rồi thả hắn về, quyết định tự mình đi điều tra.

"Sơn cốc Cao Lâm ở hướng Tây Nam địa hình khá hiểm trở, người bình thường sẽ không chở bạc vào nơi này".

"Đúng vậy thiếu gia, vì thế ta mới thử điều tra số bạc đó sẽ đi về đâu và người đứng sau bọn họ”.

Hôm ấy Lục ngôn đến nơi giấu bạc như lời tên kia nói thì ẩn núp quanh đó chờ người đến lấy, đợi đến nửa đêm thì có một đám hắc y tiến lại đem số bạc đó đi về một nơi khác.

Đi được một lúc phía trước xuất hiện ánh lửa nho nhỏ đơn độc giữ vùng núi âm u rộng lớn. Ở đấy có hai người mặc quân trang đang gác cổng.

Hai quân nhân kiểm tra đám hắc y một lượt rồi mở cổng cho vào.

Lục Ngôn không có cách nào tiến vào nên đi theo con đường khác lên núi, sau đó trèo lên một cành cây cao xem xét tình hình bên trong.

Cảnh tượng bên trong khiến cho Lục Ngôn hơi bất ngờ, một vùng đất trũng rộng lớn chi chít các lều trại quân đội, quân nhân phải nói số lượng không hề ít, ánh lửa chớp nhá do binh khí va chạm, tiếng hô đều đặn của quân nhân tràn ra khí huyết mạnh mẽ.

Lục ngôn đứng nhìn cảnh tượng quy mô trước mắt một hồi định quay về điều tra sau thì loáng thoáng bắt gặp một bóng hình hơi quen.

"Bố trí quân doanh trong sơn cốc?".

"Bên phía triều đình không có nói về nhóm quân đội này nên chắc hẳn là tư quân của phe nào đó".

Kỷ Thiệu Quân hứng thú: "Thú vị vậy sao, coi bộ sắp có trò hay để xem rồi”.

Lục Ngôn: “Thiếu gia dự định chuyện này như thế nào”.

"Chuyện này không gấp, sau này ngươi quay lại điều tra một lần nữa, tra ra người đứng sau là được".

"Vâng thiếu gia".

***

Trong lúc chủ tớ đang nói chuyện về sơn cốc Cao Lâm thì ở tửu lâu Vạn Tường ở ngoại ô cách sòng bạc Trúc Cơ một con phố tình hình khá căng thẳng.

Tiết Tu Kiệt đang dùng bữa cùng Nhạc Mỹ Nhược trong một nhã gian, bên cạnh là cận vệ của Tiết Tu Kiệt tên Hạ Chi.

Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Tiết Tu Kiệt dùng thử một món mới đưa lên, cảm giác biến đổi của thân thể khiến y thầm kêu không ổn.

Đúng lúc này bên ngoài hành lang truyền đến hàng loạt tiếng bước chân

“Tiết Tu Kiệt hôm nay ngươi sẽ phải để lại mạng tại nơi này”, vừa dứt lời hàng loạt hắc y nhân tay cầm vũ khí ồ ạt xông vào.