Chương 17: Lịch sử về Cổ thần

Dựa theo thỏa thuận của cuộc chiến lần trước, đội quân Trương Nam Ninh bắt buộc phải rút lui về bờ sau sông Tô Điệp, nơi đóng quân từ đầu, vì thế trong doanh trại thành Dạ Nguyệt các quân lính đang trong quá trình chuẩn bị hành quân đến thành Vĩnh An.

Kỷ Thiệu Quân từ đầu được giao nhiệm vụ vận chuyển quân lương khi lương thực đã được vận chuyển đến đích an toàn thì đã hoàn thành nhiệm vụ, về sau không còn chuyện của hắn nữa nên có thể ở lại thành Dạ Nguyệt chờ người đón hoặc quay về.

Nhưng Kỷ Thiệu Quân làm sao có thể bỏ qua náo nhiệt mà quay về tìm an ổn cơ chứ, chính vì thế Hứa Vũ mấy hôm nay phải tất bật thu dọn đồ đạc của hai người, tính tình nóng nảy lên hẳn.

Kỷ Thiệu Quân chống cằm nhìn gà mẹ Hứa Vũ chạy qua chạy lại mà chóng hết cả mặt: “Ta nói này ngươi cứ việc đem tất cả đồ đạc vào không gian trữ vật của ngươi là được, vì sao lại cực khổ thu gom như vậy”.

“Như vậy còn gì là đi du lịch nữa, ta thích mang vác như vậy đó thì sao?”. Hứa Vũ hai tay chống hông quan sát đống hành lý mình đã thu xếp nói như rất có thành tựu.

Kỷ Thiệu Quân quăng hẳn cái gối vào mặt Hứa Vũ nói: “Vậy thì đừng có mà càm ràm ta nữa, là do ngươi thích chịu ngược!”.

“Có giỏi thì ngươi mang đi ta không mang nữa, tại sao ta lại phải mang đồ của ngươi chứ!”.

Tiết Tu Kiệt vừa tới cửa đã nghe tiếng dõng dạc mắng nhau, do dự có nên tiến vào không thì bên trong có âm thanh truyền ra: “Đứng đó làm gì, có chuyện gì thì vào nói”.

“Đang thu xếp hành lý sao, có cần ta giúp gì không”. Tiết Tu Kiệt mỉm cười nhìn nhìn Kỷ Thiệu Quân.

“Không cần để Hứa Vũ mang đi dù gì hắn cũng rất rãnh rỗi”.

Hứa Vũ lập tức trừng Kỷ Thiệu Quân: “Ngươi mới rảnh, cả nhà ngươi đều rảnh”. Nói rồi hắn đi ra ngoài tiện thể đóng cửa cái rầm chừa lại không gian cho hai người.

Tiết Tu Kiệt suy nghĩ một chút rồi mở lời: “Chuyện kia, ngươi bảo sẽ rời thành một thời gian bây giờ còn ý định đó không”.

“Còn chứ, ta phải xử lý một chuyện quan trọng”.

Tiết Tu Kiệt chần chừ một chút rồi nói: “Thiệu Quân, dự định rời đi kia ngươi định đi một mình thật sao”. Nói rồi y thử lén nhìn thái độ của hắn.

“Còn có Hứa Vũ đi cùng, dù sao ta cũng cần người xách hành lý”. Như nhìn thấu ý đồ của y, hắn lại nói “Sao? Muốn đi cùng?”.

Tiết Tu Kiệt nhanh chóng gật đầu, một bộ dạng hết sức nghe lời.

“Cũng được, nhân lúc tình thế có chút khả quan đi chơi đùa một chút cũng không sao”.

“Vậy được ta về chuẩn bị”. Sau khi đạt được mục đích Tiết Tu Kiệt nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc, y ngoài ý muốn thu được một món hời với Kỷ Thiệu Quân.

Vào hôm sau, nhân lúc thời tiết còn nắng đẹp tất cả cùng khởi hành đến thành Vĩnh An, cả đội hình như một con rắn khổng lồ trùng điệp tiến bước.

Kỷ Thiệu Quân ngồi trong xe ngựa xa hoa nhắm mắt dưỡng thần, Tiết Tu Kiệt với Hứa Vũ cưỡi ngựa đi hai bên trông hệt hộ vệ cao cấp.

Quãng đường di chuyển không đến nổi khó khăn nhưng mỗi ngày đều đi trên con đường sốc nảy sỏi đá ánh nắng chói chang thì quả thực rất hành xác.

Kỷ Thiệu Quân treo đầu ra nên ngoài cửa sổ xe ngựa cho vơi bớt cảm giác ngột ngạt, bộ dáng nhàm chán mà quan sát thiên nhiên xung quanh.

Tiết Tu Kiệt mắc cười với tư thế không chút quy của nào của thiếu niên, thấy hắn nhàm chán y đánh đánh ngựa lại gần trò chuyện.

“Tiểu tổ tông sao lại có nhã hứng thăm thú thiên nhiên bất chợt thế”.

Kỷ Thiệu Quân cho Tiết Tu Kiệt một cái lườm nguýt: “Đừng có gọi ta bằng cái danh xưng ấu trĩ đó”.

Tiết Tu Kiệt bật cười thành tiếng, y lấy trừ trong áo ra một gói quà vặt rồi đưa cho Kỷ Thiệu Quân: “Có muốn ăn một chút không, bánh đậu xanh này lúc nhỏ mẫu thân rất hay làm cho ta ăn, ta rất thích chúng”.

Kỷ Thiệu Quân nhìn thẳng Tiết Tu Kiệt một cái rồi cầm lấy gói bánh chậm rãi ăn: “Còn bao lâu nữa thì đến thành Vĩnh An”.

“Nếu trên đường không gặp trở ngại gì thì khoảng năm ngày nữa đến ngoại ô thành, đến đó chúng ta sẽ đi làm “nhiệm vụ” sao?”.

“Đúng thế, “nhiệm vụ” rất thú vị…”.

Bầu trời dần chuyển sắc sang xế chiều, Lý Đào Thanh thấy sắc trời đã muộn nên truyền xuống khẩu lệnh dựng trại nghỉ ngơi.

Sau khi cơm nước xong xuôi Kỷ Thiệu Quân liền quay về lều của mình nghỉ ngơi. Trong đêm hôm ấy, ngoài những lính canh những người khác đa số đều chìm sâu vào giấc ngủ, cả bầu trời u tối tịch mịch le lói những đóm sáng yếu ớt của ngọn đuốc.

Bên trong căn lều Kỷ Thiệu Quân đang say giấc bỗng xuất hiện một đóm sáng màu bạc, kỳ lạ thay một sự hiện hữu rõ rệt như vậy lại không khiến ai phát giác.

Đóm sáng bạc không một tiếng động xâm nhập vào tâm trí Kỷ Thiệu Quân kéo thần thức hắn đến một vùng đất xa lạ.

Nơi này tựa như một đền thờ phụ thần linh cổ xưa, xung quanh có các tòa kiến trúc cổ với khói hương nghi ngút.

“Giấc mơ sao,đây là nơi nào?”. Tuy đột ngột mơ thấy giấc mơ kì lạ nhưng Kỷ Thiệu Quân vẫn không cảm thấy nguy hiểm từ việc này.

Đi dạo xung quanh một vòng Kỷ Thiệu Quân mới để ý các tòa tháp nơi này đều bao trùm bởi một tầng sương mỏng, tổng thể tạo nên một bức tranh hư hư ảo ảo.

Đi được một một lúc cảm thấy mỏi chân Kỷ Thiệu Quân mới tìm một nơi để nghỉ tạm, lúc này hắn mới phát hiện có đóm sáng bạc theo sau mình.

“Là mi đưa ta đến đây phải không?”.

Đóm sáng bạc bay quanh một vòng tỏ ý đồng ý.

“Mi muốn ta làm điều gì ở nơi này”.

Đóm sáng bạc bay đến trước cửa một tòa tháp rồi xoay vòng một cái tỏ ý bảo đi theo.

Kỷ Thiệu Quân nhìn động tác ngốc nghếch của nó có chút buồn cười, mắt thấy đóm sáng đã đi xa thì nhanh chóng đuổi theo.

Đến gần tòa tháp khung cảnh thực sự mới được hiện ra, trước mặt Kỷ Thiệu Quân lúc này là một tòa tháp kiểu cách như tháp Văn Xương bảy tầng, kết cấu lấy màu nhũ bạc làm chủ đạo.

Bên trên cửa chính được đề bốn chữ lớn “Bắc Minh Côn Bằng” với nét chữ rồng phượng bay bổng, ngồi bút dứt khoát mạnh mẽ như những con sóng của biển Bắc.

Kỷ Thiệu Quân vừa đi vừa thưởng thức nét đẹp văn hóa cổ xưa của nơi này cho đến thẳng bên trong chính điện; trái ngược với vẻ uy nga hùng vĩ bên ngoài, bên trong là một không gian hữu hạn được chống đỡ bới các thước cột chạm trổ lớn, càng choáng ngợp hơn là bức tường với chi chít cổ tự.

Kỷ Thiệu Quân quan sát một vòng các bức tường chứa những dòng chữ cổ xưa, bởi vì niên đại qua xa xôi nên không nhận biết đuuợc ý nghĩa của nó.

Dạo quanh một hồi Kỷ Thiệu Quân mới để ý đốm sáng bạc kia đã to hơn ban đầu rất nhiều, nếu như so sánh ban đầu như một quả dâu thì lúc này đã to như một quả bóng bàn.

Như nhận thấy sự chú ý của Kỷ Thiệu Quân đóm sáng bạc lại xoay quang không trung một vòng rồi lại dắt hắn đi về một hướng khác.

Kỷ Thiệu Quân đuổi theo sau, chạy được một lúc thì cái đóm sáng nghịch ngợm kia cũng đã dừng lại trước một trụ đá tinh xảo: “Mi đưa ta đi đâu vậy?”.

Không thấy tiếng đáp lại, Kỷ Thiệu Quân hiếu kì đến xem nhưng bên trên lại không có gì ngoài dòng chữ cực bắt mắt: “Đại Bằng nhất nhật đồng phong khởi, Phù diêu trực thượng cửu vạn lý”[1]. Bởi vì chữ trên đó trùng với cổ tự trong quyển sách mà hắn từng đọc trước đây có thể hiểu nôm na trên đó viết rằng loài Côn Bằng một ngày chuyển mình, đã có thể bay xa chín vạn dặm.[1] Trích Đường Lý Bạch – Thượng Lý Ung.

Bên trên dòng chữ có một cái hõm dùng để chứa đồ, có lẽ dùng để chứa bảo vật của Côn Bằng thời xưa.

“Những thứ này có ý nghĩa gì?”.

Đến đây đóm sáng bạc kia đột nhiên xông thẳng vào cái hõm trong trụ đá, trụ đá như được tiếp thêm năng lượng mà tỏa ra ánh sáng truyền đi khắp gian phòng; Khung cảnh xung quanh liền hiện rõ trước mắt, trên bờ tường nhờ thế cũng hiện ra hàng loạt những bức bích họa cổ xưa cùng với loạt cổ tự như trên trụ đá.

Có lẽ gian phòng này được tạo ra sau chính điện một thời gian rất lâu vì thế mới có sự khác biệt về nét chữ thế này.

Kỷ Thiệu Quân tiến lại gần quan sát và đọc chú thích cho từng bức bích họa.

Bức đầu tiên miêu tả về khung cảnh sơ khai của lịch sử loài người, bên trên có tám chùm ánh sáng xếp thành một vòng tròn như tượng trưng cho tám thần thú thượng cổ, chung quanh là hàng ngàn tín đồ quây quanh thờ cúng.

Tiếp theo bức đầu tiên bức thứ hai có khung cảnh đen tối hơn nhiều, bức tranh miêu tả đủ các thể loại sơn tinh yêu quái, dị thú hung ác bắt người ăn thịt dẫn đến sinh linh lầm than.

Lần lượt xem các bức tiếp theo, Kỷ Thiệu Quân có thể hiểu đại khái là từ xa xưa đã có các loài dị thú tồn tại trên hành tinh này nhưng đứng đầu là bốn thần thú và bốn bán thần với sức mạnh vô song.

Sau này người ta mới gọi chung tất cả là thần thú, tám thần thú này trấn giữ tám hướng cai quản nhân giới được yên ổn; nhưng nhân gian quá mênh mông lớn không thể nào quản chế hết được nên tám bảo vật được sinh ra với mục đích cứu giúp chúng sinh thoát khoải yêu ma quỷ quái.

Nhưng cùng lúc đó tám yêu thú mạnh nhất cũng tạo ra tám bảo vật tà ác lưu truyền trong nhân gian khiến cho khói lửa chiến tranh, yêu thú hoành hành khắp nơi.

Sau đó một thời gian, nhân giới xảy ra cuộc chiến rãi rác giữa hai phe thần thú và yêu thú; từ những trận chiến quy mô nhỏ cho đến quy mô lớn rồi dần dà mở ra một cuộc tổng tấn công giữ hai phe và cũng là cuộc chiến cuối cùng của chúng thần yêu.

Xem đến đây Kỷ Thiệu Quân lại có một thắc mắc: “Mi cho ta xem những bức tranh này là có ý gì, có liên quan gì đến món bảo vật mà ta sở hữu sao?”.

Nhưng chờ suốt một buổi vẫn không có động tĩnh Kỷ Thiệu Quân bèn đi dạo một vòng quanh trụ đá, bước đi một hối hắn không cẩn thận va vào một viên đá thân thể té xuống nền đất cứng rắn lạnh lẽo, hai tay chông đở thân thể vô tình kích hoạt cơ quan bên trong căn phòng.

Kỷ Thiệu Quân biến sắc nâng cao tinh thần chờ đợi công kích nhưng không thấy xuất hện, chỉ có trụ đá là rụt rịch rung chuyển.

Ánh sáng từ trụ đá ngưng tụ lại một chỗ trên không trung rồi hóa thành một con cá voi với phần đầu giống chim, đôi vây rộng lớn giang rộng như đôi cánh, cả thân hình tỏa ra ánh sáng màu bạc tinh khiết sạch sẽ.

“Thời khắc này đã đến, những con người được thần linh lựa chọn, truy tìm và tiêu diệt kẻ mạo danh, ngăn cản chiến hỏa nhân gian!”.

“Là sau, kẻ giả mạo là có ý gì?”.

“Những con người được thần linh lựa chọn, truy tìm và tiêu diệt kẻ mạo danh, ngăn cản chiến hỏa nhân gian!”.

“Nè mi là Côn Bằng đúng không có nghe ta nói gì không”.

“Những con người được thần linh lựa chọn, truy tìm và tiêu diệt kẻ mạo danh, ngăn cản chiến hỏa nhân gian!”.