Chương 18: Trước trận chiến

“Tỉnh, Kỷ Thiệu Quân tỉnh mau”. Hứa Vũ ngồi trong xe ngựa trông thấy Kỷ Thiệu Quân có dấu hiệu tỉnh lại thì ra tay lung lay thân thể hắn dữ dội, Tiết Tu Kiệt ngồi vị trí cạnh phu xe nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng tiến vào.

Bên trong xe ngựa vì chen chúc ba người mà không gian có chút chật hẹp, bánh xe cán qua đất đá khiến cho thân xe không ngừng xốc nảy; Kỷ Thiệu Quân chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn mơ, trông thấy Hứa Vũ còn ra sức lay mình thì cau mày đập một phát vào tay hắn: “La ó cái gì suýt chút nữa bị ngươi lắc cho ngu người”.

Như nhận thấy hoàn cảnh có chút không đúng Kỷ Thiệu Quân ra chiều khó hiểu: “Các ngươi đây là có chuyện gì, trông sắc mặt không đúng cho lắm?”.

Hứa Vũ trông nét mặt khờ khạo của Kỷ Thiệu Quân mà hít ngược một hơi, kìm nén cảm xúc nói: “Không đúng là phải rồi, ba ngày, ngươi đã ba ngày không tỉnh! Có biết bọn ta đã lo lắng cho ngươi thế nào không!”. Vừa nói hắn vừa xòe bàn tay năm ngón đến trước Kỷ Thiệu Quân, chứng minh rằng mình đã chờ hắn bao lâu.

Tiết Tu Kiệt thấy hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng nên từ tốn nói: “Ba ngày qua ngươi cứ ngủ mãi không dậy, làm thế nào cũng không tỉnh nên mọi người khá lo lắng”

Kỷ Thiệu Quân ra chiều đã hiểu, hắn nâng bàn tay xinh xắn lên, rất thiếu đòn đè lại hai ngón tay thừa ra của Hứa Vũ: “Ngươi có học đếm không, thừa mất hai ngón rồi?!”.

Nói xong Kỷ Thiệu Quân cũng chỉnh lí lại tâm tình, đầu đuôi giải thích một lượt những chuyện có thể tiết lộ ra cho hai người trong xe ngựa.

Hứa Vụ nghe xong cũng bớt lo lắng phần nào, nhưng dù vậy vẫn không tha cho Kỷ Thiệu Quân mà giơ tay véo má hắn một cái: “Đáng chết, sau này có gặp chuyện tương tự cũng phải báo mộng cho ta một tiếng!”.

“Ngươi vô lý vừa phải thôi!”. Như vậy đã xem như là hối lỗi chưa?

Trong xe ầm ỹ một hồi lại rơi vào yên tĩnh, lúc này tâm trạng ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra nhất là Hứa Vũ; sự kiện ngoài không gian lần trước để lại một bóng ma trong lòng hắn, có lẽ cả đời này hắn cũng không chịu nổi người bạn quan trọng của mình rời đi.

Đoạn nhạc đệm qua đi, bộ ba người cùng đội quân của họ tiếp tục di chuyển đến thành Vĩnh An.



Trong một đêm không trăng không sao, chỉ còn hai ngày nữa là có thể thoát khỏi cuộc sống sơn giã màn trời chiếu đất. Tướng quân Lý Đào Thanh cho người đi săn thú mở tiệc lửa trại; các nhóm binh lính chia nhau đi săn đều mang về thành phẩm, có nai, có thỏ, còn có cả lợn rừng! tuy không nhiều nhưng có thể vui vẻ trước ngày ra chiến trường.

Buổi tiệc xem như là cuộc vui trước bão tố, đám binh sĩ cùng tướng lĩnh vây quanh những đám lửa trại hăng say rượu thịt cười đùa, trong đó còn có bóng dáng của tên Hứa Vũ nào đó!

Hứa Vũ tuy không hay gặp mặt mọi người nhưng kết bạn vô cùng nhanh chóng, mới đôi ba câu đã hòa hợp với đám lão tướng cùng nhau vây quanh cười nói.

Kỷ Thiệu Quân không tham gia mà ngồi từ xa xem não nhiệt, cũng không để ý bên cạnh lại nhiều thêm một cái bóng.

Tiết Tu Kiệt tay cầm đĩa thịt nướng mỉm cười đưa đến trước mặt Kỷ Thiệu Quân: “Sao không tham gia cùng mọi người”.

“Nhàm chán”. Kỷ Thiệu Quân xem như đương nhiên mà nhận đĩa thịt từ tay Tiết Tu Kiệt, chiếc miệng nhỏ xinh chậm rãi ăn từng miếng thịt thơm ngon.

Tiết Tu Kiệt đã quen với thái độ này của Kỷ Thiệu Quân, y đưa tay lau đi vết dầu trên khóe môi hắn thì nhận được một ánh mắt, Tiết Tu Kiệt ngượng ngùng cười cười: “Bọn họ ồn quá, chạy qua đây cho yên tĩnh”.

Kỷ Thiệu Quân không có đáp lời, vẫn yên tĩnh thưởng thức đồ ăn trong đĩa.

Tiết Tu Kiệt nói tiếp: “Ta vừa nhận một phong thư từ kinh thành, trong thư Nhạc Mỹ Nhược bảo rằng kinh thành đã trực tiếp đấu đá, không còn khiêm tốn ngấm ngầm đấu đá nữa”.

“Tin tức ngươi sở hữu bảo vật hẳn đã lan rộng khắp cả đất, bọn chúng sẽ nằm im chờ ngươi đến xử trí sao?”.

Tiết Tu Kiệt mắt nhìn đống lửa, chậm rãi lắc đầu: “Đất nước loạn lạc, nội đấu ngoại xâm ta chỉ lo cho phụ hoàng một thân một mình ở hoành cung”.

Kỷ Thiệu Quân trầm ngâm không đáp, hắn không có ham muốn tham gia vào chuyện này với điều kiện không đυ.ng đến lợi ích của Kỷ gia, nhưng nói thì nói như thế chứ làm sao Kỷ gia có thể thoát khỏi cuộc tranh đấu này.

Hàn huyên một hồi tiệc lửa trại bên kia cũng dần kết thúc, Hứa Vũ như con ma men chạy về phía bọn họ.

“Yo, rượu ngon vậy mà ngươi lại không tham gia, thật đáng tiếc, chậc”.

Kỷ Thiệu Quân khinh bỉ nhìn Hứa Vũ: “Ngươi thật nhàm chán”.

“Hai người cứ nói chuyện, ta về trước” Tiết Tu Kiệt nói xong liền đứng dậy về lều.

“Ngươi khá thích y thì phải” Hứa Vũ thấy Tiết Tu Kiệt đi xa rồi nói.

“Ừm, một vật nhỏ khá đẹp mắt”

“Ngươi vì hắn đẹp mắt mà ban thánh sủng sao, ta có nhìn lầm không thế”.

“Ngươi câm miệng được rồi, tối nay canh phòng ít nhiều sẽ có sơ hở, ngươi cảnh giác một chút”.

“Sao ta lúc nào cũng bận rộn còn ngươi thì thảnh thơi thế chứ!”.

Trong đêm đó, khi bầu trời rơi vào thời gian đen tối nhất có hai bóng đen nhanh nhảo duy chuyển qua các lều trại.

“Quốc sư bảo rất có thể thứ kia chính là cuộn sớ của Cửu Vĩ Hồ, chúng ta phải hành động cẩn thận”. Người áo đen Ất thấp giọng nói với đồng bạn.

“Ân, chuyến này chúng ta lấy điều tra làm chủ, không nên đánh rắn động cỏ”. Nói xong người áo đen Giáp đưa mắt thăm dò vị trí lều trại mục tiêu.

Tuy bảo la điều tra nhưng trong lòng ai nấy đều mặc định Tiết Tu Kiệt chính là người đó, việc của bọn họ lúc này là đi xác nhận thực hư và cho quốc sư một câu trả lời khẳng định.

Hai thân áo đen bí mật hành tung một hồi đã tìm thấy lều trại của Tiết Tu Kiệt, một căn lều to tướng nằm ở vị trí trung tâm; hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện mà đột nhập vào bên trong.

Tuy hành động cực kì cẩn thận nhưng bọn họ lại không biết rằng hành tung của mình đã bị theo dõi từ lâu.

Lén lúc tiến vào trong lều, trước mặt hai tên hắc y là một không gian trống rỗng không một bóng người. Nhận thấy mình đã trúng kế, hai hắc y cho nhau một ánh mắt rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng bọn chúng không biết từ khi bước chân vào doanh trại này đã không còn chữ “rời đi” nữa rồi!

Ngay lúc này áp lực vô hình từ trên giáng xuống khiến hai thân thể ngã quỵ xuống đất, da thịt bị nén đến biến dạng khiến cho tinh thần bọn chúng hoảng sợ cùng cực.

“Không biết là kẻ nào dám dâng hai con tép đến doanh trại của bổn thiếu gia”

Áo đen Ất cắn răng, khó khăn rặng từng chữ: “Ch-chính ngươi là kẻ nắm giữ..”.