Chương 15: Bảo vật chi chủ

Trận chiến diễn ra chưa tới nửa ngày đã kết thúc, Tiết Tu Kiệt mang tâm trạng mờ mịt quay về quân doanh.

Về tới doanh trại, người người đều tiến lên chúc mừng với chiến thắng của Tiết Tu Kiệt, trận thắng hiển hách đầu tiên của nước nhà từ khi chiến tranh đến giờ, tuy vậy họ vẫn không quên chuyện quan trọng cần bàn bạc.

“Tam hoàng tử người nắm giữ bảo vật thượng cổ sao?”. Một lão tướng vừa bước vào lều tướng liền kích động nói.

“Là bảo vật từ chuyện xảy ra dị tượng ở kinh thành cách đây không lâu sao?”.

“Không, ta không biết bảo vật gì cả”. Tiết Tu Kiệt đã có dự đoán của mình nhưng không chắc chắn, không tiện nói ra ở nơi này.

Lý Hoài Thương trầm ngâm một hồi rồi nói: “Ta từng nghe rất nhiều câu chuyện về bảo vật từ thời xa xưa, bảo vật của thần – thần vật được sinh ra từ một lòng cứu giúp chúng sinh; sức mạnh của bảo vật rất đa dạng nhưng đây là lần đầu ta biết về loại hình công kích tần nhẫn này”.

Phó tướng dưới trướng Lý Hoài Thương từng cùng ông chinh chiến sa trường, Tạ Chí Minh cũng phụ họa: “Đúng thế, binh lính xông lên đầu đều bị nổ tan xác, trước nay ta chưa từng nghe nói bảo vật nào tà ác như vậy”.

Lý Hoài Thương đột ngột bật dậy, phá tan không khí trầm ngâm trong gian phòng: "Không thể nào, Cửu đại Bảo khí là chín món bảo vật cổ đại được lưu truyền trong dan gian đến ngày nay nhưng trong một quyển cổ kinh ta từng đọc có nhắc đến thần vật được sinh ra bởi tám thần thú trấn giữ thế gian, món thứ chín được sinh ra bởi oán khí của Cửu vĩ hồ; bảo vật này không được nhắc đến cụ thể nên không ai biết đến công dụng thật sự của nó”.

“Thật sự có truyền thuyết như thế sao, ta từ nhỏ được dạy rằng bảo vật cứu giúp chúng sinh, hóa giải tai ương cho con người tránh khỏi ma quỷ giúp cho đất nước ngày càng hùng mạnh”. Mọi người khá bất ngờ trước thông tin mới lạ này, bởi vì hầu hết con cháu đời sau đều được người lớn chỉ dạy về sự tốt đẹp của bảo vật.

“Nhưng chuyện quan trọng là bây giờ ai đang sở hữu nó, hỏi người đó là biết đáp án thôi”. Một vị tướng trẻ tuổi hợp thời hấp dẫn sự hiếu kì của mọi người.

“Nếu như không phải Tam hoàng tử làm chuyện ấy vậy thì ai đã làm? Chúng ta nếu có bảo vật thì đã báo lên hoàng thượng từ lâu, có lẽ nào…”. Nói đến đây mọi người đều nhìn về phía Tiết Tu Kiệt, dựa vào biểu hiện của những người ở đây không giống như bọn họ đang nói dối, vì thế đối tượng ngoài ý muốn trong hành trình này là vị thiếu niên đi cùng Tiết Tu Kiệt kia.

Tiết Tu Kiệt có hơi không vui không biết vì trận chiến vừa rồi hay vì Kỷ Thiệu Quân bị mọi người nghi vấn hoặc có thể là cả hai, y không muốn thiếu niên của mình bị mọi người nghĩ là một người tà ác.

Sau một hồi bàn bạc đại khái hết các vấn đề quan trọng cần giải quyết trong tương lai gần nhóm lãnh đạo Dạ Nguyệt thành cũng đã giải tán đi ăn trưa.

Tiết Tu Kiệt buồn bực về phòng Kỷ Thiệu Quân tìm hắn ăn trưa nhưng bên trong không thấy người đâu; suy nghĩ một chút y đến nhà ăn tìm thử, vừa vào khu vực nhà ăn Tiết Tu Kiệt đảo quanh mắt một vòng liền rất nhanh chú ý đến một thân ảnh nhỏ nhắn ở một góc phòng đang nhẹ nhàng dùng bữa, bởi vì xung quanh doanh trại chỉ toàn những nam nhân thô kệch nên sự xuất hiện nhỏ bé của thiếu niên rất dễ nhận ra.

Xung quanh có nhiều người qua lại chào hỏi Tiết Tu Kiệt, lòng thầm nhủ vị hoàng tử này thật đúng là được người yêu thích tuy xuất thân là hoàng gia nhưng vẫn xuống nhà ăn dành cho quân sĩ không như một số người được kẻ hầu người hạ dâng lên tận biệt phòng.

Đáp lại những lời chào hỏi của quân sĩ Tiết Tu Kiệt mới thu hồi tầm mắt nhìn Kỷ Thiệu Quân, miệng cười cười bất đắc dĩ bưng phần cơm của mình đến ngồi đối diện hắn.

Với việc nhiều thêm một thân ảnh xuất hiện trước mặt Kỷ Thiệu Quân không thèm để ý mà tập trung ăn cơm, bộ dáng lạnh lùng manh đến cực điểm.

Tiết Tu Kiệt không để ý đến việc Kỷ Thiệu Quân làm lơ mình một tay y chống cằm mà nhìn Kỷ Thiệu Quân ăn đến say sưa, hai má vì có đồ ăn nên căn tròn cảm giác có thể búng ra sữa.

“Nhìn đủ chưa”. Không biết Kỷ Thiệu Quân đã dừng ăn từ lúc nào mà ngước mắt liếc về phía Tiết Tu Kiệt nói.

Tiết Tu Kiệt thu lại tầm nhìn, bắt đầu ăn cơm: “Xin lỗi, là ta thất lễ”.

Ăn được kha khá Tiết Tu Kiệt không nhịn được hạ giọng hỏi: “Chuyện sáng nay là ngươi làm sao”.

“Chuyện gì”. Kỷ Thiệu Quân nhàn nhạt đáp lại.

Tiết Tu Kiệt khá bất ngờ trước đáp án của Kỷ Thiệu Quân: “Ngươi không biết chuyện gì sao”.

“Không, ta thấy các ngươi đánh nhàm chán quá nên về phòng đánh một giấc”.

Tiết Tu Kiệt không kiềm được nỗi mất mát: “Ta đánh trận nguy hiểm như thế ngươi cũng không xem sao”.

Kỷ Thiệu Quân nhìn nhìn Tiết Tu Kiệt rồi nói: “Chán, ăn cơm của ngươi đi”.

Tiết Tu Kiệt thấy thế đành kể lại toàn bộ sự việc lại một lần cho Kỷ Thiệu Quân nghe: “Lúc ấy Trương Nam Ninh nhìn ta câm phẫn lắm có lẽ hắn nghĩ ta là người gây ra chuyện đó”.

“Có khả năng, nhưng hắn cũng không có chứng cớ cụ thể hẳn sẽ cho người quay lại xác nhận”.

“Theo ta thấy Hải Uy quốc sẽ vì chuyện này mà hành động cẩn trọng hơn, có lẽ một thời gian nữa không dám hành động”.

“Ừm, nhưng chưa chắc sẽ không có hành động đâu để đi đến được bước này cũng không đơn giản, Hải Uy quốc sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế”.

“Ý ngươi là?”. Tiết Tu Kiệt như nắm được đáp án kinh khủng nào đó.

“Trương Nam Ninh có lẽ trong nay mai sẽ báo cáo chuyện này về kinh thành, nếu ta là quốc vương t sẽ cho cao thủ đi xác định ngọn nguồn của cự việc từ đó cho ra một hướng đi có lợi nhất”.

Tiết Tu Kiệt nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt: “Nói như thế việc xác định bảo vật có hay không tồn tại sẽ quyết định nước đi tiếp theo của quốc vương Hải Uy quốc? Nếu như có bảo vật sát thủ sẽ cho người đi cướp hoặc lên phương án đối phó hợp lí, còn không…”.

“Còn không Hải Uy quốc ngại gì mà không đánh chiếm một lần nữa, mà rất có thể lần sau sẽ là một cuộc tổng tiến công quy mô lớn!”.

Tiết Tu Kiệt suy nghĩ một chút thử thăm dò: “Nhưng chúng ta không có bảo vật, làm sao chống đỡ được cuộc tổng tiến công của bọn chúng”. Tiết Tu Kiệt khá bất ngờ trước suy luận của Kỷ Thiệu Quân, y không ngờ một thiếu niên ngày ngày ăn chơi trong kinh thành có thể làm được như thế

“Thì bỏ thành chạy chứ sao” Kỷ Thiệu Quân làm động tác nhún vai hai tay mở ra tỏ ý chuyện này mình chả liên quan ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌.

Tiết Tu Kiệt hết nói nổi: “Bỏ thành là phương án cuối, chặn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu”.

Kỷ Thiệu Quân cười cười: “Biết đâu vì món bảo vật không rõ thực hư mà có thể diện kiến quý nhân nắm giữ Kỳ Lân cát đấy”.

Tiết Tu Kiệt hơi biến sắc: “Cái gì! Chuyện này không đùa được đâu”. Vì một món bảo vật không rõ tồn tại mà dẫn đến một tai họa như thế thật đúng là gay go.

“Gấp cái gì, ta chỉ bảo là có thể thôi mà ai mà biết lão ta có chạy đến hay không”. Kỷ Thiệu Quân cười thầm trong lòng, nếu như lão hồ ly đó thật sự tìm đến thì thật tốt biết mấy đỡ cho hắn phải lặn lội xa xôi.

Tiết Tu Kiệt cảm thấy sức chịu đựng của mình được nâng cao bởi sự vô lại của Kỷ Thiệu Quân…

Kỷ Thiệu Quân như sực nhớ đến chuyện gì đó ánh mắt chăm chú qua sát Tiết Tu Kiệt: “Phải rồi hôm nay mới thắng trận đúng không, tối nay tắm rửa sạch sẽ cởi y phục trước chờ ta nhé, xem như là một phần thưởng”.

Tiết Tu Kiệt mặt nóng lên nhắc nhở: “Này! Đang ở nhà ăn đó”.

Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương Tiết Tu Kiệt đành ngậm miệng lại mà tuân theo, y dường như cảm thấy chỉ có mỗi thiếu niên ngoài phụ hoàng này là dám đối xử với một hoàng tử như thế.

Trong mắt y Kỷ Thiệu Quân là một nhân vật thật đặc biệt một tồn tại tách biệt với thế giới này, cả người hắn như bao phủ bởi một vầng ánh sáng trong lành bao phủ khắp xung quanh mà bên trong đó không có bất cứ quy tắc nào cả.

Quả thật y chưa từng biết đến nam nhân có thể làm chuyện đó với một nam nhân khác bao giờ cho đến khi gặp Kỷ Thiệu Quân, hắn mang đến một cảm giác mới mẻ kí©h thí©ɧ mà từ trước tới nay chưa ai có thể ngờ đến.

Tuy chuyện này nghĩ kĩ thật lạ kì, có thể ảnh hưởng rất lớn đến bản thân nếu như bị mọi người phát hiện… nhưng y không muốn chấm dứt nó, có lẽ nó sai trái đối với mọi người nhưng y nguyện tin Kỷ Thiệu Quân tin vào cảm xúc của mình.