Chương 14: Chiến trường đẫm máu

Sau hơn một tháng hành quân gian khổ, đội quân của Tiết Tu Kiệt cũng đến biên cảnh Dạ Nguyệt Thành.

Đến gần cổng Bắc đã thấy Lý tướng quân đích thân đến đón đội quân bọn họ từ xa, nghi thức đơn giản nhưng không hề thất lễ.

Sau khi chào hỏi lễ nghi xong xuôi, Tiết Tu Kiệt không chậm một khắc đã vào bàn nghị sự với các tướng lĩnh.

Tình hình lúc này còn gay go hơn so với y tưởng tượng, binh sĩ địch quốc hết sức dũng mãnh, chiến đấu ngày đêm không biết mệt mỏi.

“Nếu như thái tử không tiếp ứng kịp thời rất có thể trong nay mai sẽ bỏ lại một thành nữa”. Nói đến đây Lý tướng quân Lý Đào Thanh không khỏi xấu hổ, ông là đại tướng bảo vệ quốc gia hơn bốn mươi năm, nhưng chưa lần nào thất bại thảm hại như lần này còn đánh mất một tòa thành nữa.

Tiết Tu Kiệt chậm rãi suy ngẫm, nói: “Lý tướng quân miêu tả sơ lược về tình hình phe địch một chút đi”.

Lý Đào Thanh hắng giọng một cái sắp xếp từ ngữ rồi nói: “Người thống lĩnh trận chiến lần này là Trương Nam Ninh, là một trong những đại nguyên soái bật nhất Hải Uy quốc; bên dưới hắn có rất nhiều thuộc hạ tinh nhuệ,…”.

Bàn bạc suốt một canh giờ Tiết Tu Kiệt mới chịu giải tán cuộc họp.



Trong lúc này ở hoa viên phủ tướng quân, Kỷ Thiệu Quân cùng Hứa Vũ ngồi trong hoa viên chơi xích đu đặc biệt bình yên cứ như chiến sự ở biên cương chưa hề tồn tại.

“Từ thông tin ta tìm hiểu được Kỳ Lân cát nằm trong tay một lão quốc sư ở hoàng cung Hải Uy quốc, khẳng định lão ta đã liên kết linh hồn với bảo vật”.

“Nói như vậy để có được món bảo vật này cần phải có một trận đổ máu à”. Dừng chút hắn lại nói: “Tra rõ vị trí cụ thể lão ở, ta sẽ đánh nhanh rút gọn”.

Kỷ Thiệu Quân đu đưa trong gió, mái tóc suông dài buông thả lả lơi theo nhịp điệu; nét mặt thanh tú tinh xảo đến thiên nhiên cũng phải ghen tỵ.

Hứa Vũ với mái tóc ngắn ngủn không thèm để ý nói: “Được rồi ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu, còn vị kia của ngươi giờ thế nào rồi”.

“Còn thế nào nữa tất nhiên là tìm ta nhận lỗi rồi, ngươi ngược lại coi bộ khá quan tâm y nha”.

“Ta thì làm sao có khẩu vị thấp kém như ngươi chứ, người của ta phải có một thân thể thật bốc lửa”. Nói đến đây Hứa Vũ nở một nụ cười nham nhỡ.

Kỷ Thiệu Quân lườm Hứa Vũ đang ngồi bên gốc cây đang cười rất ngứa đòn: “Không tranh với ngươi, rảnh rỗi đi mua cho ta vài bộ y phục mới với làm mấy cái đồ chơi mới đi”. Nói rồi hắn nhảy khỏi xích đu, vỗ mông hai cái liền đi về phòng.

Hứa Vũ nói vọng theo: “Ê nè, tại sao ta phải mua y phục cho ngươi chứ!”. Hắn cực kì muốn tẩn cho Kỷ Thiệu Quân một trận vì luôn sai hắn làm mấy chuyện vặt vãnh.

Không biết Tiết Tu Kiệt đã đến hoa viên lúc nào, từ từ tiến đến nói: “Quan hệ ngươi với Kỷ Thiệu Quân trông rất tốt nhỉ, hình như ta chưa từng thấy ngươi ở kinh thành”.

Hứa Vũ chuẩn bị hành lễ thì Tiết Tu Kiệt đã khoát tay: “Hồi hoàng tử, đúng là rất tốt ta với Kỷ Thiệu Quân quen biết nhau cũng đã lâu”.

Tiết Tu Kiệt có chút không vui vì người lai lịch không rõ này lại thân thiết với Kỷ Thiệu Quân như vậy: “Ngươi hẳn rất hiểu Kỷ Thiệu Quân?”.

“Hoàng tử có chuyện gì sao, nếu được ta có thể giúp một tay”.

“Không có gì ta chỉ muốn nhắc nhở hắn cẩn thận binh đao loạn lạc thôi”.

“Tất nhiên rồi, hoàng tử dường như rất quan tâm hắn nhỉ”. Hứa Vũ nở một nụ cười sâu xa với y: “Kỷ Thiệu Quân cũng hay nhắc đến người lắm”.

Tiết Tu Kiệt khó hiểu dâng lên cảm giác vui sướиɠ kèm chút lúng túng, mơ hồ đáp: “Ừm, không có gì nữa ta đi trước”. Nói xong Tiết Tu Kiệt liền cấp tốc chạy biến.

‘Tiết Tu Kiệt mang thái độ này là có ý với Kỷ Thiệu Quân sao?’ Hứa Vũ ở phía sau cười cười mà thầm cầu nguyện cho y.



Các cuộc chiến dẫm máu vẫn liên tục diễn ra trong mấy ngày liền nhưng vì có Tiết Tu Kiệt tiếp viện nên tình hình có chút khởi sắc.

Ngay trên tường thành lúc này, Kỷ Thiệu Quân biến nhác dựa vào lan can cao cao quan sát chiến trường đằng xa, nét mặt vô cảm không mặn không nhạt.

“Ngươi cảm thấy thế nào”. Tiết Tu Kiệt trông thấy Kỷ Thiệu Quân một mình nhìn ngắm chiến trường nên có hơi hiếu kì về suy nghĩ của hắn.

“Nhàm chán, chả có gì thú vị”. Kỷ Thiệu Quân thở ra một hơi, bộ dáng như một ông cụ khoác lên vẻ ngoài non nớt.

Tiết Tu Kiệt đầu đầy hắc tuyến, chiến tranh trong miệng hắn có vẻ như một trò chơi: “Tình hình có chút khả quan, nhưng nếu đánh lâu dài quân ta sẽ không chống cự nổi với sức mạnh của quân địch cứ đà này sớm muộn sẽ bỏ lại một thành nữa”.

Không biết vì sao nói đến đây Tiết Tu Kiệt có chút trầm lắng, cuộc chiến lần này quyết định đến sự tồn vong của quốc gia nếu như thất bại y cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp phụ hoàng.

Kỷ Thiệu Quân thoáng nghiên đầu nhìn về Tiết Tu Kiệt, nói như chuyện hiển nhiên: “Chuyện đó là tất nhiên, với thực lực của các ngươi cầm cự được bấy nhiêu đó là tốt lắm rồi”.

Tiết Tu Kiệt cạn luôn lời, không biết có nên tiếp thu lời khen này không.

Thoáng dừng một chút Kỷ Thiệu Quân nói tiếp: “Ít hôm nữa ta có việc rời đi, ngoan ngoãn chờ ta quay về”.

Tiết Tu Kiệt không hiểu sao lại lớn giọng: “Bên ngoài chiến hỏa mịt mù, ngươi còn đi đâu để ta đưa ngươi đi!”.

Kỷ Thiệu Quân khó hiểu nhìn y: “Ngươi ngại tòa thành này chống đỡ hơi lâu rồi nên muốn nó thất thủ sớm à?”.

Bên dưới chiến trường một nam nhân khí thế bất phàm đánh bại thuộc hạ của Tiết Tu Kiệt chỉ với vài chiêu; binh lính quân địch sĩ khí dâng trào, từng đợt càn quét mạnh mẽ dọn sạch quân thù.

Nam nhân khí thế bức phàm kia không ai khác chính là Trương Nam Ninh, một trong những tướng lĩnh mạnh mẽ nhất của Hải Uy quốc

Sau trận tốc chiến vừa rồi hắn ta liền dẫn đầu đội quân của mình tiến đến trước thành Dạ Nguyệt khiêu chiến, đội quân đông nghìn nghịt uy phong lẫm liệt bước đi để lại khói bụi mù mịt phía sau.

Trương Nam Ninh với giọng đầy khıêυ khí©h hô to về phía cổng thành: “Nghe nói Tam hoàng tử của quý quốc đích thân dẫn binh đến biên cương, chẳng hay có thể ra mặt giao đấu với ta một trận?”.

Trương Nam Ninh cưỡi ngựa chạy vòng qua cổng thành cực kì kiêu ngạo, sau một lúc lâu không thấy bên trong đáp trả thì nói tiếp: “Sao, sợ rồi à? Con nít miệng cò hôi sữa thì đừng lên chiến trường làm gì, chỉ làm vướng tay vướng chân người khác ha hả”.

Lần này không để Trương Nam Ninh chờ lâu, cổng thành hoành tráng kẽo kẹt chậm rãi mở ra, rất nhanh một nam nhân tay cầm trường thương chân đạp chiến mã uy phong lẫm liệt lao ra như một cơn gió.

Nam nhân cưỡi ngựa đối diện với Trương Nam Ninh hai mắt nhìn thẳng nói: “Ta chính là Tam hoàng tử Tiết Tu Kiệt, để tăng phần náo nhiệt cho trận đấu ta muốn cùng ngươi cá cược một trận”.

“Ha hả cũng rất thú vị, thể lệ cá cược như thế nào?”.

“Nếu ngươi thắng ta sẽ dẫn quân rời khỏi tòa thành này”. Tiết Tu Kiệt thoáng nhìn sắc mặc Trương Nam Ninh, sau đó chậm rãi nói tiếp: “Còn nếu ta thắng thì ngươi phải trả lại ta thành Vĩnh An ngươi đã chiếm giữ, thế nào?”.

Trương Nam Nhinh không cho là hắn sẽ thua, với tính thế áp đảo về số lượng thế này hôm nay tất sẽ công chiếm được thành: “Ranh con cũng mạnh miệng lắm, được thôi nhất ngôn cửu đỉnh”.

“Nhất ngôn cửu đỉnh”.

Dứt lời Trương Nam Ninh cùng Tiết Tu Kiệt liền đánh ngựa xông lên phía trước; hai chiến mã lao đến với tốc độ xé gió, miệng thở phì phò không chịu kém cạnh.

Trương Nam Ninh như con mãnh hổ hiếu chiến vồ bắt con mồi không biết mệt, một đao bổ xuống mang theo sức gió khiến cho ai nấy đều không thể xem thường; thủ pháp tấn công cực kì tàn nhẫn, thanh đao khát máu châm chú xuất chiêu ngay vị trí chí mạng.

Tiết Tu Kiệt lúc đầu chống trả có chút khó khăn do chưa quen phương thức tấn công của đối thủ, tình thế tạm thời nghiêng về Trương Nam Ninh.

“Nhóc con không chịu nổi thì đầu hàng về với mẹ đi ha hả”. Trương Nam Ninh tung ra liên tiếp 3 đợt tấn công nhắm nhay vị trí yếu hại trước ngực Tiết Tu Kiệt.

Tiết Tu Kiệt không thèm để ý đến lời khıêυ khí©h kia tinh thần tập trung hoàn toàn vào việc nắm bắt quy tắc ra chiêu của kẻ thù, một lúc sau mới dần quen với tiết tấu trận đấu.

Hai bên so đấu có thể coi là ngang tài ngang sức, Trương Nam Ninh phô trương khí thế dùng công kích làm thủ áp đảo Tiết Tu Kiệt; Tiết Tu Kiệt lúc này mới bộc lộ năng lực, thân thủ linh hoạt cực kì trầm ổn hóa giải hầu hết các đòn tần công.

Trận chiến dần tiến về hướng giằng co không rõ ai sẽ chiếm thế thượng phong, binh lính phía sau hai phe cổ vũ cực kì hung hồn khiến cho chiến trường vừa căng thẳng vừa nhiệt huyết.

Càng kéo dài trận đấu người bên trong sẽ càng mất sức, tình huống cực kì nguy hiểm cho Tiết Tu Kiệt nếu không kết thúc sớm; Tiết Tu Kiệt như nhận thấy được tình hình của bản thân mà ra chiêu tăng thêm phần sát ý, tốc độ cực nhanh mắt thường khó nhìn thấy.

“Một đứa trẻ thích cậy mạnh”. Kỷ Thiệu Quân trên tường thành thích thú ngắm nhìn sủng vật của mình đẩy nhanh kết thúc trận đấu, tư thế sẵn sàng có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Trương Nam Ninh là người thuyên về sức mạnh tốc độ không bắt kịp Tiết Tu Kiệt nên chống cự càng lúc càng khó khăn, trận đấu kịch liệt cuối cùng cũng kết thúc khi Trương Nam Ninh bị đánh văng khỏi ngựa.

Tiết Tu Kiệt khoác bạch y cưỡi chiến mã dưới vầng thái dương trông như một vị thần, mũi thương chỉ về Trương Nam Ninh nói: “Thực hiện lời giao ước của ngươi đi”.

Trương Nam Ninh tuy không cam lòng nhưng vẫn đáp ứng đáp lại một tiếng sau đó hướng về phía binh sĩ đằng sau ra lệnh: “Tất cả lui quân”.

Kết quả cuộc chiến khiến cho tướng lĩnh đặc biệt là Lý Đào Thanh và binh sĩ bên trong thành Dạ Nguyệt cực kì vui sướиɠ, trên mặt mỗi người đều treo lên nụ cười đã lâu chưa được thấy.

Tuy nhiên phó tướng dưới trướng Trương Nam Ninh không chấp nhận kết quả nhượng lại một thành mà mình khổ cực dành lấy liền ra lệnh cho binh lính phía sau tiến lên công thành Dạ Nguyệt.

Binh lính sau một thoáng chần chừ liền hùng hồn kéo đến phá thành như một cơn thủy triều, Tiết Tu Kiệt sau cuộc chiến với Trương đã thấm mệt nhất thời chưa kịp phản ứng với tình hình đột ngột phát sinh.

Trương Nam Ninh tuy tính cách kiêu ngạo nhưng không phải tiểu nhân ăn nói hai lời, mắt thấy tình huống như thế liền biến sắc: “Thu quân, các ngươi đang làm gì vậy”.

Tuy kỷ luật quân đội Hải Uy quốc cực kì nghiêm khắc nhưng binh lính đã chém gϊếŧ đỏ mắt, không cam lòng trước thành mà mình đổ máu lấy được lại trở thành công cốc; vì thế không một ai còn nghe thấy Trương Nam Ninh nói gì nữa.

Bên trên tường thành ai nấy đều biến sắc tình thế Tiết Tu Kiệt cực kì nguy cấp, dù cho lúc này cưỡi ngựa chạy về cũng không còn kịp.

Mắt thấy đội quân sắp càn quét đến nơi thì biến cố lại xuất hiện, các tốp binh lính lao lên gần cổng thành không hiểu sau đột nhiên di chuyển bị trì trệ, sau đó toàn bộ phần đầu quân sĩ đồng loạt phát trướng đến nổ tung thành một vũng máu; chiến trường hoang sơ lúc này nhuộm đầy máu tươi tựa như địa ngục tu la.

Từng đợt từng đợt người ngã xuống như một hiệu ứng domino kéo dài ra tận phía sau thi thể không đầu chồng chất trông cực kì thê thảm, đám binh lính lúc này mới cảm thấy hoảng sợ thì đã không còn kịp.

Đội quân số lượng hàng trăm ngàn ngàn bị diệt hơn nửa chỉ trong một nén nhang, phân nửa còn lại mai mắn sống sót do khoảng cách khá xa nhưng bị hoàn cảnh trước mắt dọa cho nhũn người.

Trương Nam Ninh không kiềm được mà ngã quỵ xuống đất, ánh mắt đỏ ngầu nhìn bãi chiến trường phủ đầy ánh đỏ của anh em chiến hữu đã tử trận, giọng đầy căm phẫn: “Tiết Tu Kiệt ta và ngươi không đội trời chung!!!”.