Chương 13: Tương phùng

Các hạng mục chuẩn bị cho cuộc chiến phải nói là khủng bố, mọi chuyện đều cần sắp xếp ổn thỏa từ những chuyện nhỏ nhất.

Cũng vì lẽ đó suốt quãng thời gian còn lại Tiết Tu Kiệt luôn trong tư thế bận rộn không kể ngày đêm mà làm việc, nào còn tâm tư nghĩ về chuyện hôm ấy.

Dần dà mọi thứ cũng đã được chuẩn bị hoàn tất, hành trình xuất phát đến thành Dạ Nguyệt dự kiến sẽ sớm được bắt đầu.

Vào trước ngày xuất phát Tiết Tu Kiệt cuối cùng cũng có thời gian để thả lỏng, tâm tư kéo về hình ảnh non nớt của thiếu niên họ Kỷ ấy.

Đã một thời gian y không thấy Kỷ Thiệu Quân nên có chút nhớ hắn, không biết hắn còn giận y chuyện hôm nọ hay không.

Quả thật ra tay đánh người là Tiết Tu Kiệt y nhưng không phải do y cố ý…

Suy ngẫm cả một buổi chiều Tiết Tu Kiệt quyết định đến khoát áo đến Kỷ gia tìm hắn.

Từ phố lớn Đông Yên đi ra vùng ngoại ô một chút rất dễ nhận ra trang viên Kỷ gia, cả một khu rộng lớn với cách trạch viện uy nghiêm sáng láng.

Đến gần cổng chính gia đinh gác cổng đã nhanh nhảu chào hỏi trước: “Cho hỏi công tử đến tìm ai, đã có hẹn trước hay chưa ạ”.

“Ta là bạn của Kỷ Thiệu Quân, đến tìm hắn có chút chuyện”.

“Thưa công tử, thiếu gia hiện không có trong gia trang, công tử có chuyện gì có thể báo với tiểu nhân, khi thiếu gia về sẽ báo lại cho thiếu gia ạ”.

“Vậy ngươi có biết hắn đi đâu không”.

“Thiếu gia không nói là đi đâu khi nào về, ngài có hỏi ta cũng không biết đâu”.

“Vậy thôi ta không phiền ngươi nữa, ta đi trước”. Đến đây y chỉ có thể tìm gặp hắn trên hành trình xuôi Nam thôi.

Thất vọng một chút qua đi, Tiết Tu Kiệt lại sải bước trên con đường ánh đèn ấm áp sáng bưng từng gian hàng, dòng người qua qua lại lại tấp nập.

Cả khu phố tràn ngập không khí vui tươi, nhưng bầu không khí này dường như hông hợp với Tiết Tu Kiệt lúc này vậy.

***

Hôm sau, cũng là ngày đội quân của Tiết Tu Kiệt xuất quân chi viện cho Dạ Nguyệt.

Các tướng lĩnh cùng binh sĩ đã tập hợp đông đủ ở ngoại ô kinh thành, tiếng trống cổ vũ va đập vào cơn gió lay động những lá chiến kỳ.

Không khí hào hùng của binh sĩ bay vυ"t tận trời xanh, tiếng cổ vũ của người dân liên tiếp reo hò.

Cuối cùng giờ lành đã đến, khẩu lệnh xuất phát rất nhanh được phát ra, Tiết Tu Kiệt cưỡi hắc mã dẫn đầu đội quân trùng điệp tiến về chiến hỏa phía Nam.

Hành quân đã qua được một tuần, cho đến lúc này Tiết Tu Kiệt mới trông thấy bóng dáng của Kỷ Thiệu Quân trong giờ ăn trưa. Hắn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ, kế bên có nhiều thêm một nam nhân với vóc dáng thanh tú.

Tuy Tiết Tu Kiệt không nghe được bọn họ nói gì nhưng trông không khí có vẻ rất hòa hợp…

Mấy ngày kế tiếp Tiết Tu Kiệt không còn dẫn đầu đội quân nữa mà nhường lại cho một vị tướng quân khác.

Trong lúc này Tiết Tu Kiệt cứ luôn di chuyển cách xe ngựa Kỷ Thiệu Quân một đoạn không gần cũng không xa, suốt quả trình hữu ý vô ý mà ngoái đầu nhìn về phía sau.

Bên trong xe ngựa Kỷ Thiệu Quân nói vọng ra bên ngoài: “Cái tên biếи ŧɦái kia vẫn còn nhìn nữa không, ta thấy xe ngựa sắp bị hắn nhìn thủng một lỗ rồi”.

Hứa Vũ trên lưng ngựa lười biếng đáp trả: “108 lần vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn ta trông có vẻ rất yêu thích ngươi a”.

Kỷ Thiệu Quân: “Phắn, cái tên chết bầm đó dám ra tay với ta, không gϊếŧ hắn tại chỗ là mai cho hắn rồi”.

Hứa Vũ: “Ngươi nỡ sao, một hoàng tử trong trắng đáng yêu như thế trên cả thiên hà bắt ra được mấy người, hehe”.

Kỷ Thiệu Quân dùng tinh thần lực cho Hứa Vũ một kích ngay gáy khiến hắn suýt chút nữa ngã xuống ngựa.



Từ sau khi hấp thu sức mạnh của bảo vật Côn Bằng, tinh thần lực Kỷ Thiệu Quân đã khôi phục được đáng kể, hắn vẫn luôn trông chờ tín hiệu của đồng minh nhưng đến nay vẫn chưa thu thập được gì.

Không biết vì sao mấy ngày qua bầu trời luôn giăng kín mây đen, thật hiếm khi được một buổi tối trời mây thoáng đãng. Đêm nay bầu trời như vén lên tấm màn sân khấu che lấp cả một dãy ngân hà, các vì tinh tú thi nhau tỏa ra anh sáng mà không ai chịu kém cạnh.

Kỷ Thiệu Quân hiếm khi tâm trạng đặc biệt tốt, hắn tìm một vị trí tương đối đẹp mà dừng chân, nơi ấy là một mõm đá cao ngang eo, xung quanh trống trãi nhô lên từng bãi cỏ non tươi tốt.

Trong bầu không khí tươi mát Kỷ Thiệu Quân chậm rãi thả ra tinh thần lực hướng về phía bầu trời. Sợi chỉ bạc trong suốt uốn éo chậm rãi bay lượn lên không trung.

Kỷ Thiệu Quân chỉ đơn thuần thư giãn chứ không hy vọng sẽ có tín hiệu đáp lại, trên môi treo nụ cười nhẹ nhàng thu lại sợi chỉ bạc mảnh khảnh, ánh mắt thiếu niên to tròn đen láy thu hết hình ảnh trời sao vào trong con ngươi.

Tất cả hình ảnh trên đều được thu hết vào trong mắt của Tiết Tu Kiệt, bên dưới tán cây y như thất thần ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ chơi đùa với các vì sao trên trời, trong lòng cả một bụng từ ngữ nhưng vẫn không thốt lên được tiếng nào.

Thiếu niên trên mõm đá như lơ đễnh mà mở lời: “Ngươi tìm ta sao”.

Tiết Tu Kiệt hồi thần, ngại ngùng nói: “Ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi”.

Kỷ Thiệu Quân không trả lời lại mà chỉ thoáng nghiêng đầu biểu hiện đang nghe.

“Chuyện hôm đó là ta sai, ngươi đừng giận ta nữa, ta không cố ý…”.

Giọng nói thiếu niên vẫn trong trẻo như trước: “Người đây là muốn nói đến chuyện gì”.

“Ngươi đừng giận mà, ta xin lỗi…ngươi đừng tránh mặt ta nữa”. Tiết Tu Kiệt có chút run nhẹ, dường như y sợ Kỷ Thiệu Quân sẽ làm như thế với mình.

Không gian thoáng chút rơi vàng yên lặng, cứ tưởng người Tiết Tu Kiệt sẽ không nhận được đáp án thì Kỷ Thiệu Quân đã lên tiếng.

“Đến đây”. Kỷ Thiệu Quân ngồi trên mõm đá, hai chân đung đưa qua lại trong gió đưa tay ra với Tiết Tu Kiệt.

Tiết Tu Kiệt bị hấp dẫn bởi hình ảnh xinh đẹp như không có thật kia, vô thức bước tới đặt tay lên bàn tay đang đưa ra với y.

Kỷ Thiệu Quân nắm lấy bàn tay nam nhâm, kéo y cuối thấp xuống rồi áp lên môi một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này hoàn toàn chiếm lấy thần trí Tiết Tu Kiệt, một tay Kỷ Thiệu Quân siết lấy gáy y, một tay đưa xuống bộ phận nhạy cảm phía dưới mà xoa nắn.

Tiết Tu Kiệt rùng mình một cái cố gắng đứng vững tiếp tục quấn quyét môi lưỡi với Kỷ Thiệu Quân.

Phía dưới Tiết Tu Kiệt đã dày lên một túp lều từ lâu nhưng chưa được giải thoát, tuy có hơi khó chịu nhưng y không còn tâm tư để nghĩ nhiều nữa.

Kỷ Thiệu Quân giúp y giải thoát tính khí đã căng cứng, tay phải nắm lấy thứ kia mà liên tục di đông khiến cho Tiết Tu Kiệt không kìm được mà thở dốc.

Kỷ Thiệu Quân thích thú nhìn sủng vật dưới thân: “Làm sai thì sẽ như thế nào”.

Tiết Tu Kiệt nhanh chóng đáp lời: “Sẽ bị chủ nhân phạt”

Kỷ Thiệu Quân: “Giỏi, cởi đồ ra và thủ d*m đi”.

Tiết Tu Kiệt bị dọa sợ: “Không được, lỡ như binh sĩ đi tuần trông thấy thì sao”. Y không thể tưởng tượng nổi binh sĩ trông thấy y như thế này sẽ kinh hãi như thế nào.

Mặt Kỷ Thiệu Quân đanh lại: “Thì sao chứ?”.

Hai tay Tiết Tu Kiệt nắm nắm áo, chân hơi khép để tránh cảm giác trống trãi phía dưới. Mặt y có chút đỏ do không biết làm sao, lần này nếu như cãi lời Kỷ Thiệu Quân nữa chắc chắn y sẽ bị hắn bỏ rơi.

Tiết Tu Kiệt như không tình nguyện cởi xuống chiếc quần còn vươn trên gối, hai tay chậm rãi cởi ra lớp áo được xem là chỉnh tề từ nãy đến giờ.

Kỷ Thiệu Quân nhìn y như một bé cún, có chút mắc cười nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: “Ngoan ngoãn sẽ có thưởng cho ngươi”.

Như có được động lực, Tiết Tu Kiệt di chuyển tay đến vị trí hạ bộ nắm lấy cự vật mà vuốt ve, từng tất gia thịt đều run theo nhịp điệu của động tác.

Nét mặt Tiết Tu Kiệt có chút đỏ, cảm giác thủ d*m ngoài trời quá kí©h thí©ɧ khiến cho cả người y đều căng cứng động tác tay cũng vì thế mà đẩy nhanh tốc độ.

Một tay y nắm lấy cằm Kỷ Thiệu Quân, ánh mắt mờ mịt thăm dò cảm xúc của hắn, như cảm nhận được sự hài lòng của đối phương Tiết Tu Kiệt thoáng yên tâm trong lòng.

Nhưng được một lúc Tiết Tu Kiệt vẫn không thể phóng xuất tính khí nóng bỏng của mình. Đúng lúc này đoạn đường bên cạnh bỗng phát ra tiếng bước chân của binh sĩ tuần tra.

Tiết Tu Kiệt cả người cứng đờ, nét mặt cầu xin nhìn về Kỷ Thiệu Quân.

Kỷ Thiệu Quân như không nhìn thấy, nói: “Tiếp tục đi”.

Tiết Tu Kiệt giọng điệu hơi gấp: “Có người tới mình dừng lại được không? Chủ nhân”

“Nếu ngươi không muốn bị phát hiện thì nhanh kết thúc đi”.

Tiết Tu Kiệt nghe thế thì biết mình đã hết hy vọng, cả người y run nhẹ như tựa hết vào người thiếu niên đang ngồi trên mõm đá, động tác tuốt súng lại càng mạnh mẽ hơn.

Được một lúc âm thanh nói chuyện của binh sĩ đã rõ mồn một bên tai, Tiết Tu Kiệt không dám dừng tay mặt cuối thấp xuống.

Đúng lúc này Kỷ Thiệu Quân nhảy xuống từ trên mõm đá chắn trước người y: “Xin chào, các anh đang đi tuần à”.

Hai binh sĩ lúc đầu còn đề phòng, sau khi nhận thức vị này là ai thì vui vẻ trả lời: “Đúng vậy Kỷ thiếu, cậu ở đây làm gì thế ngoài trời lạnh lắm cẩn thận bị cảm đấy”.

“A, ta thấy đêm nay trời thật đẹp nên đi hóng mát một tí, không cần bận tâm”

“Vậy Kỷ thiếu bảo trọng nhé, chúng tôi đi tuần tra tiếp”.

Tiết Tu Kiệt hạ thấp thân thể phía sau Kỷ Thiệu Quân cầu mong bóng tối và khoảng cách có thể che chắn cho y phần nào.

Chưa kịp thở một hơi Kỷ Thiệu Quân đã quay về vị trí cũ chà đạp cự vật vừa xẹp xuống của y: “Tiếp tục”.

Tiết Tu Kiệt đành tiếp tục vuốt ve cự vật nóng bỏng, hai chân tách ra một độ cung vừa phải mà đẹp mắt chuẩn bị phóng suất tính phúc ứ nghẹn đã lâu.

Qua một lúc vẫn chưa thấy biến chuyển, Kỷ Thiệu Quân liền dùng tay hộ trợ xoa nắn hai hạ đậu ửng hồng trước ngực y, có sự trợ giúp của Kỷ Thiệu Quân rất nhanh một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng cuống theo sự cuồng nhiệt được hòa mình vào thiên nhiên

“Về thôi”. Kỷ Thiệu Quân cúi xuống nhặt đồ lên cho Tiết Tu Kiệt rồi về trước.

Sững sờ đứng đó một hồi Tiết Tu Kiệt mới nhanh chóng chỉnh trang quần áo cho gọn gàng rồi mới đuổi theo Kỷ Thiệu Quân.