Chương 11: Thỏa thuận - Hạ

Tiết Tu Kiệt ngước mặt nhìn hắn lời lên tới họng lại bị nuốt trở lại. Y dùng một tay ma sát cự vật màu phấn hồng của y tay còn lại cố định ở phía sau tạo tư thế hơi ngả người về sau.

Tính khí căng cứng một thời gian dài chịu kí©h thí©ɧ liền hưng phấn mà thể hiện, mấy sợi gân thô to men theo đường cong quyến rũ của cự vật mà dị động, hình ảnh d*m đãng phóng túng như thế lại đẹp đẽ đến lạ thường

Kỷ Thiệu Quân cảm thấy vật nhỏ có chút đáng yêu?. Hắn đúng là vớt trúng một thú cưng đáng yêu.

Động tác ma sát ngày một dồn dập, cự vật lâu ngày không được yêu thương nay được giải thoát, rất nhanh một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng dùng tốc độ cực nhanh mà phóng ra bầu khí quyển, bộ ngực nhấp nhô cơ bắp rắn chắc nhưng không thô to đã hứng trọn hương vị sắc dục do sức bắn hữu lực của y.

Kỷ Thiệu Quân không cho Tiết Tu Kiệt cơ hội thả lỏng, một tay đỡ gáy y, một tay tiến đến ma sát cự vật còn chưa kịp xẹp xuống. Một lần nữa nắm bắt được kɧoáı ©ảʍ Tiết Tu Kiệt không khống chế được mà rên vài tiếng ướŧ áŧ.

Đầu Kỷ Thiệu Quân áp sát hai hạt đậu nhỏ phấn nộn trước ngực y, hung hăng mà liếʍ mυ"ŧ trêu đùa cũng không quên ma sát cự vật đang rỉ nước.

Kí©h thí©ɧ cực độ ép y không ngừng phát những tiếng rên d*m mỹ, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cùng tiếng của Vương Triều Vũ: “Tam ca, huynh còn đó không, đệ vào đấy nhé”. Nói rồi hắn lại gõ cửa lên mấy tiếng nữa.

Hai mắt Tiết Tu Kiệt trợn lên, hoảng sợ tột cùng mà kháng nghị, cũng không quên dùng tay che đi tiếng kêu rên phóng túng của mình.

Y nhìn về phía người trước mặt mình ra sức mà lắc đầu, thân thể vùng vẫy tỏ vẽ kháng nghị.

“Ngươi không nghe có người tới hay sao, nếu muốn cho mọi người biết Tam hoàng tử điện hạ được hoàng thượng ân sủng đang trần như nhộng khóc lóc rêи ɾỉ dưới thân nam nhân thì cứ kêu đi”.

Tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên cùng tiếng Vương Triều Vũ đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời, hắn đành tông cửa đi vào.

Nhưng bên trong không có một bóng người, chỉ thấy bàn ngổn ngang thức ăn, đệm lót lộn xộn đang lúc hắn định quay đi thì phía sau bình phong có tiếng động khẽ.

Hắn hiếu kì tiến lại gần xem xét, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến bức bình phong. Không khí dường như càng khẩn trương khi hắn càn tiến gần, nhưng hắn chỉ cho là ảo giác, tiếp tục mục đích ban đầu của mình.

“Tam thiếu gia bị trúng thực đang nôn mửa, ngươi đứng đến gần”

“A, thì ra Tam ca ở đây sao? Ta còn tưởng huynh ấy đã về rồi chứ”. Nói rồi hắn định tiến tới xem thử.

“Tam công tử nôn rất dư dội có thể gây khó chịu cho ngươi”. Dừng chút giọng nói lại tiếp tục: “Ngươi mau ra hiệu thuốc đối diện kê cho tam công tử vài đơn thuốc đi”. Nói rồi không gian lại rơi vào im lặng, không khí ái muội mang theo tiếng ma sát nhớp nhép cùng tiếng rên khe khẽ như có như không.

“Được vậy để ta đi mua thuốc, ngươi ở đây canh chừng huynh ấy nhé”

Vương Triều Vũ nói xong liền cất bước đi ra cửa, lúc đi ngang qua bàn thức ăn bỗng phát hiện một chiếc đai lưng màu lam bị rơi dưới đệm.

Hắn nhếch một bên mép cười khẽ, lúc ấy hắn cách bình phong chỉ ba bước chân cho là hắn không phát hiện gì sao, hắn là đội tưởng cẩm y vệ được huấn luyện nghiêm khắc, chút khác thường ấy không qua mắt được hắn. Nghĩ nghĩ hắn tiến đến đem đai lưng bỏ vào một bên áo cất bước ra hiệu thuốc.

Trước khi Vương Triều Vũ tông cửa vào Kỷ Thiệu Quân đã mang cả người lẫn y phục của Tiết Tu Kiệt trốn ra sau bình phong, nhưng không vì thế mà Kỷ Thiệu Quân tha cho y.

Sau khi ổn định thân thể Kỷ Thiệu Quân lập tức cho ngón tay vào vị trí phía sau y, từ từ hoạt động nới lỏng mà cho thêm ngón thứ hai và thứ ba, dần quen với dị động phía sau nhưng y vẫn chưa hết thả lỏng vì Vương Triều Vũ vẫn còn bên ngoài.

Bất ngờ Kỷ Thiệu Quân cuối xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ của y, động tác khuếch trương bỗng tăng lực đạo kí©h thí©ɧ y muốn hét thành tiếng.

Muốn có bao nhiêu hoãng sợ thì có bấy nhiêu hoảng sợ, nhưng càng hoảng sợ cự vật của Tiết Tu Kiệt lại càng căng cứng, hại y ăn khổ không chịu được.

Khi tiếng bước chân cách bình phong còn một chút, nghĩ đến màn huynh đệ thân thiết của y nhìn thấy cảnh này chắc y cắn lưỡi tự vẫn mất.

Bất chợt âm thanh của Kỷ Thiệu Quân vang lên khiến tình thế thay đổi, y thoáng mang ánh mắt mang ơn mà nhìn hắn, mới một khắc mà y tưởng đã qua một ngày.

Tiếng bước chân xa dần cho đến khi không nghe thấy được nữa, lúc này y mới thở hắt ra một hơi.

Chưa được bao lâu lại có tiếng Vương Triều Vũ: “Ta mua thuốc về rồi đây, thuốc để trên bàn nhé, huynh ấy đã đỡ hơn chưa”.

Tiết Tu Kiệt biến sắc muốn nói gì đó nhưng Kỷ Thiệu Quân đã tiến lên tấn công y, áp đảo đến nổi y không thể suy nghĩ gì nữa, kɧoáı ©ảʍ chân bị đèn nén giờ chính được dồn đến đỉnh điểm.

Bộ phận quan trọng phía sau được đút no mà chưa thỏa mãn, đầu ngực màu hồng phấn sưng vù căng mọng. Tiết Tu Kiệt thân hình đầy mồ hôi và dịch nhờn một lần nữa trầm luân bởi sắc dục.

Không ai có thể tưởng tượng ra sau bức bình phong ấy là một cảm sắc diễm phóng túng cực độ của một đại nam nhân.

Người ngồi bên ngoài mỉm cười sâu sắc chăm chú nhìn bức bình phong, chú ý hoạt động diễn ra bên trong nó.

Người trong cuộc lúc này uốn én thân thể, huyệt động phía sau không ngừng co bóp, tính khí phía trước ngập ngừng giật theo từng nhịp điệu ra vào.

Như chạm đến điểm mấu chốt nào đó, thái tử với hai hàng nước mắt sinh lý bụm chặt miệng, eo tạo ra một độ cong tuyệt mỹ, cự vật thô to giật giật từng cơn, khẽ run thân thể “phụt” một tiếng trầm đυ.c.

Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nóng hổi men theo thân thể Tiết Tu Kiệt mà vương vãi ra khắp sàn.

Phóng xuất tinh túy của nhân gian Tiết Tu Kiệt vô lực ngã vào vòng tay Kỷ Thiệu Quân, đầu óc y mờ mịt cả rồi, nào còn để ý vị huynh đệ ngồi bên ngoài đang ngạc nhiên mà ánh mắt thỏa mãn kia nữa.

Mắt y khẽ híp, đắm chìm trong sắc dục trước nay y chưa từng được nếm thử, sau đó y không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, y cũng không muốn biết cho lắm….

Cứ mặc cho xảy ra chuyện gì y dám chắc y đều có thể thản nhiên chấp nhận.

***

Sau tiếng động trầm đυ.c phía sau bình phong người ngồi bên bàn thoáng động sắc mặt rồi bước nhanh ra ngoài. Thời gian bước ra khỏi tửu lâu Vương Triều Vũ đã tính toán đến hàng loạt trường hợp có thể xảy ra.

Trong lúc Vương Triều Vũ đi vệ sinh thì bắt gặp một người khả nghi ở con hẻm cạnh tửu lâu, sau một hồi suy nghĩ hắn đuổi theo sau người nọ hòng tìm ra chân tướng có phải người nắm giữ bảo vật hay không, một hồi quanh co xuyên qua đám đông liền mất dấu nên hắn chỉ có thể trở về dùng bữa tiếp.

Về đến nhã gian thì Vương Triều Vũ hắn chứng kiến được cảnh tượng khó có thể tưởng tượng thế này, không ngờ huynh đệ trúc mã cùng hắn lớn lên lại làm chuyện mờ ám với một nam nhân khác, còn là ở một nơi thanh thiên bạch nhật như thế.

Trải qua một hồi đấu tranh về tinh thần, thoáng nghĩ đến bộ dạng Tam ca lúc này thì đỏ mặt một cái, cố gắng trấn định tiếp tục nhiệm vụ một mình.