Quyển 2-Chương 1: Gặp Gỡ

Tô Thiếu Lâm vừa đi học về, vừa bước vào cửa nhà cậu đã nghe thấy tiếng cười của ông nội và ba mẹ.“Anh xem, con bé đáng yêu quá”

Tiếng nói của mẹ cậu vang lên hoà với tiếng cười vui vẻ của cả nhà. Thiếu Lâm bước vào nhà, mặt ủ rũ như thường ngày, cậu thấy mẹ đang bế trên tay một đứa bé gái, ông nội và bố đều nhìn nó với cặp mắt âu yếm.

“Ông, ba mẹ con đi học về”

Ông nội mỉm cười quay ra nhìn cậu, vẫy vẫy tay bảo cậu lại đây. Thiếu Lâm từ từ đi đến, cậu thấy đứa bé được mẹ bế trên tay cười khúc khích, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

“Đây là Đàm Hi Phùng, con gái bạn của ba, ba mẹ con bé ra nước ngoài làm việc nên gửi con bé lại đây” Ba Thiếu Lâm giới thiệu, vẻ mặt của ba vô cùng vui.

Hi Phùng bắt đầu ngáp ngủ, dụi đầu vào l*иg ngực của mẹ cậu, hai mắt lim dim từ từ nhắm lại.

“Cũng chỉ là một đứa bé thôi, có gì đâu chứ” Thiếu Lâm tỏ vẻ khinh thường, cậu đưa cặp cho người giúp việc rồi lên phòng.

Tô Thiếu Lâm là cháu đích tôn của Tô thị, từ bé được nuông chiều, tính tình ngang bướng, muốn gì là phải đòi cho bằng được, cả nhà chả ai dám làm trái ý, kể cả Tô lão gia (ông nội).

Sáng hôm sau, 6 giờ 30 Thiếu Lâm vừa bước xuống dưới tầng đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cậu cảm thấy rất phiền, mẹ cậu đang cố dỗ Hi Phùng uống sữa, nhưng con bé vẫn cứ khóc. Thiếu Lâm bực tức chạy đến, quát vào mặt đứa bé

“Mày không uống thì nhịn, đừng náo”

Tô Phu Nhân vội ẫm Hi Phùng lên, giọng nói có phần nghiêm khắc

“Thiếu Lâm, không được nói vậy, trẻ con khóc là chuyện bình thường, ngày xưa con cũng vậy thôi”

Thiếu Lâm tức giận đá vào chiếc nôi, cậu nhìn đồng hồ, không thèm tranh cãi mà nhanh chóng chạy lên xe để đi học.

Tối đến, ông nội và ba mẹ đi dự tiệc, còn mỗi cậu, Hi Phùng và người giúp việc ở nhà.

Thiếu Lâm ngồi xem ti vi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cậu mặc kệ nhưng một lúc sau tiếng khóc lại mãnh liệt hơn, Thiếu Lâm tức tối chạy lên phòng Hi Phùng

“Mày câm miệng cho tao, ồn quá đi, có tin tao ném mày ra ngoài không”

Đứa bé nghe tiếng quát vẫn không ngừng khóc, đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt, má và mũi đỏ ửng như say rượu, trông rất đáng thương. Thiếu Lâm bỗng sững lại, cậu bám một tay vào chiếc nôi đẩy nhẹ nhàng, quay mặt đi.

“Nín đi phiền quá”

Đứa bé khóc nhỏ lại nhưng không phải do sợ mà là do mất sức, Thiếu Lâm liếc nhìn Hi Phùng, cay mày lại

“Gì đây, đừng có nhõng nhẽo với tao, tao không phải người hiền lành đâu”

Đứa bé với đôi mắt đáng thương nhìn Thiếu Lâm, miệng mếu máo

“Muốn uống sữa hả” Cậu nói nhỏ