Quyển 1-Chương 7: Tận Cùng (Kết Quyển 1)

Thành Bắc Minh sắp không thể trụ được.Trên chiến trường, tiếng súng cùng tiếng hò hét vang dội cả một vùng trời.

“Dù chỉ còn một tấc đất cũng phải bảo vệ nó cho tôi, bắn” Thiếu Lâm ra lệnh cho những người lính còn sống, hắn cầm súng điên cuồng bắn dù biết sẽ không thể trụ được nữa. Tiếng súng ngày một to hơn, tiếng gào thét đau đớn của những ngừoi bị trúng đạn vang khắp tứ phía.

Đúng vậy, không thể trụ được, thành Bắc Minh đã bị chiếm, những tên giặc tàn sát người dân, phủ Tư Lệnh nhanh chóng bị tàn phá. Tô Phùng và những người trong phủ bị lôi đi.

Thiếu Lâm hắn vẫn chưa chết, toàn thân bị thương tích nặng nề, bộ quân phục màu xanh bị máu nhuộm thành màu đỏ, đôi chân của hắn đã bị bắn, nếu được cứu cũng không thể hồi phục, có lẽ bị què suốt đời.

Đột nhiên có một bàn chân dẵm lên đầu Thiếu Lâm, di mạnh, cả một đám giặc cười khanh khách.

“Ồ, Đàm Tư Lệnh, vợ của ngài đẹp thật đó, tuy da không mịn màng trắng trẻo lắm nhưng khuôn mặt thật sự không tồi”

Thiếu Lâm lập tức ngẩng đầu lên, Tô Phùng bị một tên bịt miệng chỉ phát ra tiếng ú ớ, tay chân cũng bị giữ chặt.

“Không được, mấy thằng khốn, chúng mày không được làm gì cô ấy”

Thiếu Lâm muốn đứng dậy nhưng chân bị phế không thể làm gì được, hắn đau đớn tuyệt vọng nhìn Tô Phùng đang mang thai bị 5 tên cưỡиɠ ɧϊếp. Cảnh tượng trước mặt thật thê thảm, Tô Phùng ôm chặt lấy bụng, hai mắt đỏ lừ nhìn trời tuyệt vọng, tay ôm chặt lấy bụng, miệng không kêu lên được nữa, dường như tuyệt vọng.

Đúng như cô nói, nỗi đau mất đi người mình yêu thống khổ dường nào, Thiếu Lâm hắn đã cảm nhận được, còn đau hơn gấp bội, trăm ngàn cái đau hắn đã nếm trải chưa từng khóc nhưng giờ đây trong lòng hắn như vỡ thành mảnh vụn, nước mắt rơi xuống hoà lẫn với máu tanh dứoi đất, khuôn mặt dính máu với bụi.

Mùi thuốc súng, mùi máu tanh, mùi của sự thê lương tuyệt vọng có ở xung quanh.

Hơn 2 canh giờ sau, bọn khốn kiếp kia mới tha cho Tô Phùng nhưng cô gái nhỏ đã tắt thở, hai mắt không cam tâm vẫn mở lớn.

Bọn khốn kia cầm đầu súng đập mạnh lên người Thiếu Lâm, cười hả hê. Thiếu Lâm gượng đau, môi run run, cố lết từng chút, tay hắn run run nằm lấy bàn tay cô, miệng không nói lên lời, mắt đỏ hoe nheo lại, nước mắt tuôn ra nỗi khổ. Thiếu Lâm cố gượng nói “A Phùng…đừng bỏ anh…ở lại “

Hắn còn biết bao dự định với cô, trước lúc ra trận, hắn còn nghĩ lúc chiến thắng trở về cùng cô hạnh phúc, chỉ thương tình còn dở dang chưa kịp nở đã tàn.

Hắn gào lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó nằm tử vong ngay tại chỗ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Tô Phùng, như thể đời đời kiếp kiếp không buông.

Kiếp này, hình bóng của Tô Phùng đã in sâu trong tâm trí, xương cốt, tâm can, trái tim của Thiếu Lâm.

Cho dù đến khi bầu trời vỡ tan, sông núi hoá thành tro, tình yêu của Thiếu Lâm dành cho A Phùng sẽ mãi lưu lại trên thế gian này không ngừng luân hồi.

-Kiếp sau, Thiếu Lâm nhất định sẽ bảo vệ A Phùng thật tốt-