Quyển 2-Chương 2: Chăm Sóc

Cằn nhằn một lúc, rốt cuộc thì Thiếu Lâm vẫn phải đi pha sữa. Cậu luống cuống vụng về mãi mới pha được bình sữa.Thiếu Lâm chạy lên phòng, kề chiếc ti bên cạnh miệng Hi Phùng, từ từ cho uống.

Sau ngày hôm đó, ngày nào đi học cậu cũng phải nhìn cô một cái mới chịu được.

_

Thời gian trôi nhanh như chiếc lá thoáng bay, thế mà đã là 10 năm sau. Hi Phùng đã không còn là đứa trẻ sơ sinh, Thiếu Lâm đã 18 tuổi.

“Hi Phùng, tí nữa con xuống dưới nhà kho trốn đi, núp sau cái tủ gỗ to ấy, để dì kéo dài thời gian thêm cho, không bị thằng bé đánh lại khổ, không biết tính nó giống ai cơ chứ” Tô Phu Nhân nói, khẽ lau nước mắt co Hi Phùng.

Hi Phùng run lẩy bẩy, miệng mếu máo khóc, nếu để ý kĩ sẽ thấy trên cánh tay, chân và cổ có vài vết tím xanh.

Nghe theo lời của Tô Phu Nhân, cô nhanh chóng chạy xuống dứoi nhà kho, ngồi co ro sau cái tủ gỗ lớn.

Một lúc sau cô nghe thấy thoáng có tiếng cãi cọ rất lớn từ tầng trên nhưng không thể nghe rõ được nội dung cuộc cãi vã.

Nghĩ lại càng buồn thêm, suốt 10 năm nay, ba mẹ Hi Phùng về nước có 8 lần, mà mỗi lần chỉ ở lại tầm 3-5 tháng, sau đó lại vì công ty nhiều việc phải quay trở về.

“Hi Phùng”

Cô bỗng giật mình khi nghe có ngừoi gọi tên mình, đó là giọng của Thiếu Lâm.

Tiếng gọi ngày một tới gần, càng ngày càng rõ hơn.

Cô tự trấn an bản thân, cắn răng để không phát ra tiếng thút thít, hai tay bịt chặt miệng lại, kìm nén hơi thở.

Cánh cửa nhà kho bật ra, Thiếu Lâm vẫn đang mặc áo đồng phục, trên gương mặt có vết xước thì chắc chắn là vừa đánh nhau ở trường.

“Ra đây đi” Lời nói nhẹ nhàng, có xen phần đe doạ tức giận.

Hi Phùng càng cố nép mình thêm một chút, ngậm chặt miệng, có nín thở.

“Không ra đúng không”

Rầm….

Tủ gỗ bị đá sang một bên, cô đối diện với hắn, gương mặt hắn cười rợn, kéo cô ra ngoài.

“Sáng nay đi học nhận kẹo của thằng nào?Hả”

Hi Phùng đã sớm quen với cảnh này, cô chỉ biết im lặng, với cái tính của Thiếu Lâm, nói thế nào thì cũng chọc giận hắn.

“Câm à”

Hắn kéo cô lên phòng, ném cô xuống đất, đạp mấy cái liên tục vào người khiến cô co ro vì đau.

“Em…em chỉ nhận thôi, sau đó em đi cho ngừoi…khác”

“Nhận cũng là sai, hiểu chưa”

Hắn bóp lấy cô cô kéo đến đối diện mặt hắn, dí đầu cô hôn ngấu nghiến, tất cả tức giận chưa trút hết, hắn cắn môi Hi Phùng đến rỉ máu, cô đau đớn giãy giụa lại bị đàn áp.