Chương 9: Hạnh Phúc Của Người Khác



Cuối tuần anh lại cùng Trác Thành đi làm, anh ngồi trong bếp cùng những chiếc lẩu cay xè cả mắt. Nhưng anh là người Trùng Khánh chuyện lẩu cay này quá là bình thường với anh.

"Lẩu của quý khách ạ" anh mang ra chi khách, đôi môi luôn nở ra một nụ cười tươi rói.

Trác Thành bên cạnh cũng đang chạy bàn. Lưu Hải Khoan là chủ tiệm lẩu cay này, anh rất thích cách làm việc năng nổ của của Tiêu Chiến cùng Trác Thành.

"Tiêu Chiến em mang nước sốt này qua bên kia nhé"

Anh gật đầu nhận ấy chén sốt đặc quến ngon miệng mang đến cho khách.

"Vâng ạ"

Cuối tuần quán lẩu cay rất đông khách, tối hôm đó một vị khách không mời lại đến.

"Trình Thiên" Trác Thành huýt tay Tiêu Chiến.

Anh ngó sang thấy y đang đi vào.

Lại là cậu ta.

Y bước vào chỗ ngồi, anh mang theo menu bước ra chỗ ngồi của y.

"Quý khách..quý khách dùng gì ạ?"

Trình Thiên nhìn bộ dạng lúng túng của anh liền muốn trêu anh một chút.

"Vào lẩu cay đương nhiên là ăn lẩu rồi"

"A...vậy quý khách dùng lẩu gì ạ"

Anh đỏ hết cả mặt khi bị y trêu như thế, cái tên này có bệnh à lúc nào cũng theo anh. Ngẫm nghĩ lại đáng lý ra y phải có mặt những nơi nhà hàng sang trọng chứ đâu phải quán lẩu bình dân như thế.

"Cả tôi mà cậu còn gọi quý khách"

Anh đặt menu xuống bàn.

"Làm đúng công việc mà thôi"

Trác Thành đứng cạnh Lưu Hải Khoan mà lắc đầu, tên nhà giàu kia chắc đã có tình ý với Tiêu Chiến rồi.

"Tôi rửa bát phụ cậu được không?"

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu.

"Không cần, đây là công việc của tôi cậu là khách không cần làm thế"

"Đúng rồi, cậu ăn xong rồi thì về đi" Trác Thành bước đến lên tiếng, ai đời mà ngồi ăn cả buổi đến khi tối muộn thế này.

"Không sao" y bước vào chỗ Tiêu Chiến hay ngồi rửa bát vụng về cầm lấy chén ngâm rửa các kiểu, Tiêu Chiến ngồi xuống giật lại.

"Muộn rồi cậu về đi"

"Cho tôi tập làm thử được không, tôi thấy nó thú vị"

Bó tay với cái tên này, y vẫn nhất quyết làm cuối cùng Tiêu Chiến ngồi cùng Trình Thiên rửa hết đống chén bát kia còn Trác Thành cũng nghĩ rằng.

Thôi thì có tay có chân sẽ làm nhanh hơn nên cho bọn con nhà giàu này hiểu được rằng cuộc sống nghèo khổ lam lụng vất vả của bọn họ thế nào, kiếm ra tiền không phải dễ dàng.

Trời đã đêm, sương mù bắt đầu toả xuống. Trình Thiên ngỏ lời muốn đưa Tiêu Chiến về, y đã lấy áo khoác mình khoác lên vai Tiêu Chiến.

"Trời lạnh, cậu lần sau phải nhớ mang theo áo ấm"

Một màn cẩu lương lại hiện ra, tốt nhất Trác Thành cậu nên đi về trước ngẫm nghĩ lại thì họ đẹp đôi như thế, trong ba vị công tử giàu nhất lớp thì Trình Thiên được Trác Thành chấm là ôn nhu không cao ngạo.

"Không được, tôi về với Trác Thành được rồi"

Không để anh nói thêm Trác Thành cắt ngang.

"Tôi đi về được, cậu để xe trong quán lẩu đi. Này, đưa cậu ấy về cẩn thận đó"

Trác Thành một phát vụt chạy đi làm anh lúng túng định đi theo thì bị một cánh tay kéo lại.

"Trác Thành..."

"Tiêu Chiến ! Tôi đưa cậu về"

Không còn sự lựa chọn anh leo lên xe của y ngồi đây là lần thứ hai anh được ngồi trên chiếc xe sang trọng này mọi thứ trên xe anh không dám đυ.ng đến. Anh co rúm lại một góc tay nhỏ vò vò bóp bóp lại.

"Cậu đói không? Tôi mua gì cho cậu ăn nhé"

"Không...không cần tôi về ăn sau"

Chợt nhớ ra không biết tên khó chịu Vương Nhất Bác kia đã ăn gì chưa? Nhưng đã trễ quá rồi có lẽ nên mua một chút đồ ăn nóng cho cậu ấy.

Anh ngần ngại xoay sang nhờ Trình Thiên đưa mình đến quán cháo quẩy ban đêm để mua.

"Trình Thiên, cậu có thể đưa tôi đến chỗ này để mua ít đồ ăn không?"

Y gật đầu mỉm cười, y thích nhìn anh kiểu lúng túng đến đỏ cả hai má thế này.

"Được"

.

.

Trình Thiên đưa anh trở về nhà, đèn trong nhà vẫn còn sáng anh thầm nghĩ đêm nay lại có chuyện nữa rồi. Trình Thiên nhìn anh lay lay cánh tay.

"Tiêu Chiến"

"À...cảm ơn cậu tôi vào nhà đây, hôm nay làm phiền cậu rồi"

Là cậu tôi sẽ không phiền, dáng vẻ này y lại thu vào ánh mắt.

"Ngủ ngon" y mang túi thức ăn đưa cho anh. Y biết chắc đây là phần ăn của Vương Nhất Bác nên tay có phần miễn cưỡng.

"Cảm ơn"

"Phải nhớ ăn uống, Tiêu Chiến cậu ốm lắm rồi"

Anh mím nhẹ môi mình lại gật cái đầu nhỏ xíu ngoan ngoãn bước vào nhà.

Trình Thiên chạy xe đi. Tiêu Chiến bước vào cửa đập vào mắt anh chính là đôi giày của phụ nữ đang để bên ngoài.

Anh lia đôi mắt lên phòng cậu...

Nó vẫn còn sáng đèn. Anh mang túi cháo bỏ vào nồi bắt bếp lên cho nóng, anh lấy hết can đảm để lên lầu. Đôi mắt nhìn phía cửa kia.

Nó vẫn là đang khép hờ lại, anh nuốt nước vọt đi sát lại định gõ cửa.

Tiêu Chiến cúi mặt, tay khựng lại không gõ nữa. Trong phòng Vương Nhất Bác có Thẩm Hà Doanh, hai người họ...hôn nhau.

Có lẽ túi cháo kia vô dụng rồi, anh bụm tay vào môi mình đi vào phòng đóng cửa lại.

Không thể khóc, không thể để em ấy thấy mình yếu đuối như vậy. Họ là người yêu của nhau chuyện này có gì đâu mà lạ? Anh ngồi sụp xuống giường nhớ lại ngày hôm qua anh và cậu đã cạch mặt nhau. Nhớ lúc cậu vô tình gieo tổn thương cho anh bằng cách đuổi anh đi.

Thì ra là như thế...

Anh ở lại có phải phiền em cùng bạn gái chuyện này nên mới kiếm cớ? Lòng ái mộ trong tim vẫn còn, anh thích cậu thích đến mức dù cậu có mang đau khổ cho anh.

Người ta không phải nói rằng thấy người mình yêu hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc sao? Dối trá...

Nó đau đến từng mảnh kim châm đâm vào tim mình. Anh lau đi giọt nước mắt cuối cùng...

Trải qua khoảng nửa canh giờ, mùi cháo khét bay loang toả khắp nhà. Tiếng nói lớn của Thẩm Hà Doanh.

"Cái gì mà khét vậy? Hình như phía bếp"

Tiêu Chiến bất ngờ chạy ra khỏi cửa đυ.ng độ hai người kia bước ra. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sưng húp của anh trong chốc lát.

Anh chạy xuống tắt bếp, anh quên mắt mình đang hâm nồi cháo. Cậu bước xuống nhìn liền quát.

"Anh hâm cháo?"

Thẩm Hà Doanh bên cạnh che mũi lại.

"Giờ này cậu còn hâm cái này ư? Mùi thật khó chịu"

Vương Nhất Bác bước đến bên anh làm anh lùi lại phía sau một bước. Cậu hất đổ tất cả những thức ăn kèm trên bàn xuống đất.

"Anh có bị điên không vậy? Anh định đốt nhà tôi ?"

Anh lắc đầu.

"Nhất Bác...anh"

"Thôi im đi. Dọn hết tất cả mang thứ rác rưởi này vứt hết cho tôi"

Thẩm Hà Doanh bên cạnh nhìn sau đó tiến đến, bản thân cô còn ghim vụ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong lớp.

"Nếu đã nấu cậu phải coi bếp, cậu chạy lên phòng để làm gì vậy?"

Tiêu Chiến thốt lên lời nói run rẩy khuỵ xuống nhặt đống mà cậu đã hất đổ kia lên.

"Xin lỗi...tôi xin lỗi. Hai người lên phòng đi tôi sẽ dọn dẹp nó"

Vương Nhất Bác bực bội từ hôm qua đến giờ. Cậu đã nhìn thấy trên sân thượng Trình Thiên đưa Tiêu Chiến về nhà, chỗ thức ăn này không phải là Trình Thiên mua hay sao?

Cậu không nói gì lạnh lùng bước lên lầu, Thẩm Hà Doanh cười nhẹ rồi lẽo đẽo theo sau cậu như sam bám người.

Anh nuốt ngược nước mắt vào trong. Thức ăn anh mua cho cậu...cậu lại xem là rác rưởi.

Anh dọn bếp cả đêm, Thẩm Hà Doanh về nhà cậu cũng không để ý đến anh mặc cho anh dọn dẹp. Vương Nhất Bác liếc mắt xuống lầu nhìn người kia c cụi dọn dẹp.

Tại sao bây giờ anh không còn ngoan ngoãn nghe lời tôi như trước? Anh như vậy là chống đối tôi rồi có phải không?