Chương 10: Sinh Nhật Trình Thiên 1



Thấp thoáng Tiêu Chiến đã làm tại quán lẩu cay được 1 tháng . Tháng lương anh nhận đầu tiên anh rất trân trọng.

Đây là tiền anh kiếm được bằng việc làm thêm anh quý trọng nó từng xu một, điều đặc biệt hơn nữa chính là một tuần trước anh nhận thiệp đi sinh nhật của Trình Thiên.

Tiêu Chiến ngồi trong lớp thẩn thờ không thôi, anh lại nhớ đến đêm đó. Anh và cậu không còn nói chuyện ai làm mặc ai. Có ngờ đâu thích một người lại mệt mỏi đến như vậy...

"Tiêu Chiến, cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ta chưa. Sinh nhật của bọn con nhà giàu qua loa hết sức ấy" Trác Thành đi đến khoác vai anh làm anh giật mình.

Tiêu Chiến mím cánh môi mình lại nhìn lại mình từ trên xuống dưới toàn là hàng chợ anh mua giảm giá, đồ hiệu là gì anh còn chưa biết tên thậm chí cả một chiếc điện thoại cũng chẳng có. Có nên thôi không đi hay không? Nhưng y rất tốt với anh, ngưỡng mộ y vì không ngại chơi với một người không giàu có chẳng địa vị.

"Suy nghĩ gì vậy? Haizzz Tiêu Chiến tháng lương vừa rồi chắc chúng ta phải toi hết"

Anh định mua cho Vương Nhất Bác một cái áo, dù không nói chuyện nhưng anh biết lần trước cậu lướt điện thoại xem áo thun. Ngẫm nghĩ lại quà sinh nhật của cậu anh chuẩn bị không chu đáo nên muốn mua bù cho cậu.

"Trác Thành à...hay là..."

Anh ngập ngừng một hồi lâu.

Số tiền lương anh có được quá ít ỏi...

"Cậu rành công nghệ hơn tôi, cậu bấm điện thoại vào shop quần áo giúp tôi với"

"Hửm cậu định mua áo tặng cậu ấy à?"

Anh gật đầu một chút đầy ẩn ý, Trác Thành lắc đầu xong rồi toi luôn tiền lương tháng đầu tiên.

Ra về Tiêu Chiến đi cùng Trác Thành, anh nhìn thấy xe moto Vương Nhất Bác từ phía bên vệ đường có vẻ cậu ấy đang chờ bạn gái. Anh mím đôi môi khô của mình lại ký ức đêm hôm đó nhìn thấy cậu hôn môi cùng cô gái kia lại hiện về...

Đã quên rồi sao mà cứ nhớ mãi, là anh thích cậu là anh tự mình dằn vặt bản thân. Không còn giọng nói gọi cậu dậy đi học sáng sớm nữa hoặc tiếng gọi cơm nước vào tối muộn.

Vương Nhất Bác bên vệ đường ngó sang thì thấy anh làm anh ngẩn người hết hồn mà lúng túng xoay sang chỗ khác. Cậu nheo đôi mắt lại, sinh nhật của Trình Thiên sắp đến cậu làm gì không biết đêm đó Tiêu Chiến sẽ tham dự, ngàn vạn lần cậu gieo cho mình ý nghĩ hai người họ mờ ám cậu cũng không vui vẻ gì khi chiến tranh lạnh cùng anh. Rõ ràng chung nhà nhưng một câu cũng chẳng đá động.

Chốc lát cậu lại thấy chiếc xe của Trình Thiên lẽo đẽo theo anh, anh cười...nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất, nụ cười đó lại không dành cho cậu. Anh chỉ đối đáp cậu bằng đôi mắt thương hại yếu đuối, sợ sệt.

Được lắm, sao anh không cút ra khỏi mắt tôi? Anh ám tôi đến tận khi nào.

Nụ cười tựa ánh ban mai với hai chiếc răng thỏ, đôi má đỏ ửng ngại ngùng đang lúng túng chuyện gì đó.

Phía bên kia đường...

"Tôi..."

"Tiêu Chiến, đúng vậy đêm đó cậu phải thật đẹp. Trình Thiên trông chờ vào cậu tôi giao cậu ấy lại cho cậu" Trác Thành nắm chặt vai Trình Thiên đầy tin tưởng.

Vì ngày hôm đó là cuối tuần, Trình Thiên ngỏ ý muốn đưa anh đi mua sắm. Anh ngại ngùng không chịu đi lời qua lời lại anh cũng đuối lý mất lại thêm Trác Thành lại ủng hộ.

"Tiêu Chiến, hôm đó tôi sang đón cậu sớm nhé"

Anh vò mấy ngón tay lại, con người này thật kỳ lạ cậu ta lại muốn gì nữa đây?

"Quyết đinh vậy nhé"

Trình Thiên rời đi sau khi cái gật đầu của Tiêu Chiến gật xuống. Chỉ còn hai ngày anh chẳng có quần áo mới, mọi thứ đến nay anh chưa từng sắm sửa cho mình bất cứ cái gì cả, anh thậm chí chỉ biết điện thoại qua sách vở mà thôi.

.

.

.

Anh trở về nhà đã thấy cậu ngồi chễm chệ trên ghế, anh và cậu hai đôi mắt chạm vào đối phương dường như cậu muốn nói gì đó với anh nhưng lại giữ gương mặt lạnh đối diện.

Anh cúi mặt đi lên phòng, cậu chờ anh mở miệng nhưng cuối cùng anh lại quay đi.

Hai người họ cả đêm ai làm mặc ai cho đến khi...

"A"

Tiếng kêu của Tiêu Chiến trong bếp, cậu nhanh chân chạy vào xem...

Tay anh xắt rau củ bị đứt tay chảy máu, cậu nhanh chóng đi đến nắm lấy tay của anh.

"Tại sao lại không cẩn thận"

Anh nhăn nhó vì vết đứt khá sâu, đôi mắt đỏ nhìn theo dòng máu chảy ròng, anh không trả lời trong lòng lại xốn xang khôn xiết vì cậu đã nói chuyện với anh. Vết đau này có đau thật nhưng có ai thấu chịu được cái đau ghẻ lạnh bên trong.

Cậu nhìn anh như một chú thỏ con đang bị bắt tại trận nghịch bậy vậy liền bước gần đến kiểm tra vết thương sau đó kéo mạnh anh đi lên phòng cậu, Tiêu Chiến bị cậu kéo đi có chút không quen nhưng chân bị tiết tấu nhanh gấp của cậu không dừng lại được.

Đặt anh trên giường nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu y tế nơi hộc tủ mang ra. Cậu lấy bông lau đi hết vết máu.

"Tại sao lại không biết chăm sóc bản thân, anh có ngốc không vậy? Tay bị đau mà còn ngốc đến độ chỉ biết đứng đó mà nhăn nhó?"

Anh trả lời ngập ngừng.

"Anh...anh xắt củ quả nhưng sơ ý bị dao cứa vào tay...làm phiền em rồi Nhất Bác"

"Anh cũng biết là phiền sao?"

Tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa vết thương cùng mang thuốc sát trùng ra để tẩy rửa làm anh bị đau phải cố chịu.

"Đau sao?" Cậu nhẹ giọng hỏi, cái môi chu ra để thổi thổi vết thương của anh làm anh đỏ ửng cả mặt.

Lần đầu anh cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng của cậu đối với anh. Vương Nhất Bác tay nắm tay anh trong lòng lại mỉm cười.

Thỏ ngốc mãi là thỏ ngốc...

"Xin lỗi Nhất Bác..."

Cậu bật cười khi thấy anh nhỏ bé ngồi trên giường tay run.

"Chút xíu đừng nấu ăn nữa, tôi đặt đồ ăn về chúng ta ăn"

"A...để anh đặt cho em"

Anh ngẩn mặt "a" lên một tiếng rất đáng yêu như cục bông mũm mỉm sau đó lại chợt nhớ ra gì lại nói.

"Hay anh đi mua cho hai chúng ta nhé"

Cậu với anh cự ly cả hai rất gần, cậu băng bó tay anh xong liền nhếch môi. Chợt nhớ ra Tiêu Chiến không có điện thoại.

"Anh đi mua?"

Anh mỉm cười lộ cả răng thỏ xinh đẹp kia mà cậu đã nhìn thấy anh cười với Trình Thiên lúc sáng. Yết hầu cậu rung chuyển nuốt xuống một ngụm.

"Không cần, chúng ta đi ăn"

"Nhưng...."

"Anh không có tiền chứ gì"

Tiêu Chiến xấu hổ gật gù, đương nhiên là đã hết rồi tiền lương tháng đầu công cốc.

"Vậy mà bảo đi làm thêm, đi thôi tôi trả"

"Không cần đâu...anh ăn sau"

"Nghe lời một chút đi"

"Nhưng..."

Không để anh nói cậu cắt ngang.

"Đi"

Đôi tay lành lặn bên kia bị cậu nắm lấy đi ra ngoài, cậu cũng không hiểu mình đang làm gì chỉ biết đôi tay này thật mềm mại, cậu thích nắm nó...có cả gương mặt kia nó như thôi miên cậu tự thuở nào.