Chương 8: Tôi Có Bảo Anh Đi Làm Thêm?



"Lãng mạn quá nhỉ? Anh đang sống trong nhà tôi đấy anh làm ơn giữ mặt mũi cho tôi một chút đi. Đi học bằng xe đạp cũ đã đành anh còn cho Trình Thiên chở anh đi. Anh muốn làm trò cười cho thiên hạ à?"

Tiêu Chiến yết hầu khẽ lay động anh cúi mặt vẫn là cố gắng nói chuyện bình thường với Vương Nhất Bác, anh thấy mình thật xấu hổ khi tự ngộ nhận tình cảm.

"Nhất Bác, anh sẽ làm cơm nhanh thôi...anh lên cấy sách vở" anh định vọt chạy đi thì một lực cánh tay đẩy anh ngược lại phía trước.

"Sao không trả lời tôi? Đến câu tôi hỏi anh cũng lười trả lời thế à?" Cậu nhăn nhó tay cậu vội buông cánh tay anh ra.

"Không có"

Chẳng hiểu sao cậu lại có hành động như vậy nữa, nhớ lại cảnh tượng Trình Thiên chở Tiêu Chiến trên chiếc xe đạp không phải sẽ lãng mạn lắm sao? Anh ta là ai kia chứ? Làm gì mà mình phải quan tâm. Vương Nhất Bác mang gương mặt hậm hực bỏ lên phòng. Tiêu Chiến khoé mắt cay nhẹ một chút, dù sao cậu ấy cũng có bạn gái rồi việc này làm gì cậu ấy bận tâm làm gì cơ chứ?

Tiêu Chiến mang balo vào trong, đêm hôm đó anh làm cơm cậu cũng không thèm ăn, anh ngồi trên bàn nhâm nhi chén cơm trắng một mình. Được vài đũa anh bỏ chén cơm xuống bàn rồi dọn dẹp nó đi.

Không ai nói chuyện với ai cơ hồ anh lại nghe tiếng điện thoại bên kia mà Vương Nhất Bác nghe khi anh đi ngang qua phòng cậu. Lời nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho người cậu yêu nhất, anh đi vào phòng mình bắt đầu lấy tấm ảnh trong hộc bàn ra.

Nên chúc mừng hôm nay cậu gấp gáp như thế hẳn là người kia quan trọng với cậu.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì không thấy tiếng nói của anh gọi cậu ngủ dậy nữa . Bước xuống lầu chỉ thấy bàn điểm tâm anh đã chuẩn bị từ sáng rất sớm , chiếc xe đạp cũng đã không thấy.

"Làm gì mà đi sớm như vậy cũng không thèm gọi tôi dậy"

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi cũng bàn với Trác Thành để học, học xong hai người họ sẽ đến quán lẩu cay làm việc.

"Tiêu Chiến, lát cậu có cần về nhà thay quần áo không?" Trác Thành hỏi anh.

Tiêu Chiến vội lắc đầu.

"Không cần a, tôi vào quán lẩu thay luôn nếu về nhà sẽ trễ giờ đấy"

"Được"

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bước vào lớp cùng một cô gái xinh đẹp. Anh ngước mắt nhìn vì Trác Thành bên cạnh vỗ lưng anh.

Cậu nhìn anh sau đó người dời ánh mắt đi trước là Tiêu Chiến.

"Này, hình như bạn gái cậu ta. Tôi nghe nói cô ta từ nước ngoài chuyển về trường này học đó chắc hôm nay sẽ..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của Trác Thành.

"A Thành cái này như thế nào?"

"À cái này..."

Không bàn về chuyện đó nữa Trác Thành cũng quên đi, Tiêu Chiến không nhìn cậu khiến cậu thấy khó chịu vô cùng , cậu gỡ cánh tay đang khoác lên tay mình của Thẩm Hà Doanh ra.

"Anh xem họ nhìn chúng ta ngưỡng mộ kìa"

"Vào chỗ ngồi đi lát giáo viên sẽ vào" cậu lạnh giọng bước vào chỗ.

Thẩm Hà Doanh vui tươi đi vào ngồi chỗ cùng cậu. Chính là ngồi sau Tiêu Chiến. Lớp học bàn tán xôn xao vì họ như tiên đồng ngọc nữ đẹp như nhau cả.

Cậu nhìn Tiêu Chiến , một giây một phút cũng không nhìn tôi? Anh như vậy là ghét tôi? Ai cho anh cái quyền không nhìn tôi?

Trình Thiên cùng Bá Luân bước vào cũng không thấy gì là lạ học biết Thẩm Hà Doanh.

"Bà Luân, Trình Thiên lâu rồi không gặp hai người"

Thẩm Hà Doanh vui vẻ chảo hỏi. Trình Thiên gật đầu rồi Bá Luân hỏi.

"Về đây luôn sao? Vương Nhất Bác chăm sóc tốt nghe chưa"

Cậu không đáp trả.

Thẩm Hà Doanh phát hiện nảy giờ cậu không nhìn cô mà luôn luôn nhìn cái đầu tóc đen phía trước cậu. Dù là người yêu cũ như cô chủ yếu về đây để được quay lại với Vương Nhất Bác mỗi hành động cử chỉ khi cậu để ý người khác khiến cô khó chịu không thôi.

Trình Thiên đột nhiên lên ngồi với Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đang cúi đầu nghe tiếng gọi vội ngẩng đầu lên.

"Hửm, cậu gọi tôi"

Trình Thiên mỉm cười, nụ cười của y hoàn mỹ đến mức nào. Y lấy trong balo của mình ra một hộp sữa đậu bổ dưỡng.

"Cho cậu" y đưa trước mặt Tiêu Chiến làm mọi người xung quanh phải "ồ" lên rầm rộ. Trác Thành ngồi kế gương mặt kiểu khó hiểu trai với trai tặng sữa cho nhau à.

"Tôi..." anh gật đầu tôn trọng nhận lấy hộp sữa đậu nhỏ. Trình Thiên đột nhiên xoa đầu anh làm người phía sau hiện lên cảm xúc hỗn độn vô cùng.

Anh to mắt nhìn y.

"Không được bỏ bữa nữa" sau đó Trình Thiên quay lại chỗ ngồi, Bá Luân ngồi kế nhìn y thật lâu sau đó giơ ngón tay cái lên ý chỉ chữ "like" tuyệt vời cho hành động vừa rồi. Ai để ý kỹ sẽ hiểu rằng Trình Thiên là thích Tiêu Chiến và sâu xa hơn nữa thì ai cũng nghĩ rằng họ là đang hẹn hò với nhau. Công tử thế gia bao người mến mộ mong muốn được yêu, tỏ tình mà nay lại thích một người con trai. Bọn con gái xung quanh tiếc nuối khôn cùng.

Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt không dám nhìn ai chỉ ôm lấy hộp sữa trong tay...trong lòng vô vàn niềm cảm xúc.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại, hôm nay anh không để ý cậu còn vô ý nhận quà từ người khác mà người đó lại là bạn của cậu. Rốt cuộc thì ai mới là người đang sống chung với anh? Tôi là ai trong mắt anh?

Đến giờ ra chơi Trình Thiên lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến, y không cùng Bá Luân hay Vương Nhất Bác đi nữa. Trình Thiên ngồi cạnh Tiêu Chiến cùng anh học bài cho tiết học sau.

"Cái này khó thật đó Tiêu Chiến, cậu chỉ cho tôi được không?"

"Được a"

Trác Thành ngồi bên cạnh không khác gì đang ăn cẩu lương của cả hai người. Trong trường những cô gái bắt đầu ship cp với nhau họ đẩy thuyền anh với Trình Thiên rất nhiệt tình.

"Chiều nay cậu đi làm thêm sao?"

Anh mỉm cười gật đầu.

"Đúng vậy, chiều nay học xong tôi đi rồi"

"Tôi đưa cậu đi"

Tiêu Chiến định nói thì Trác Thành đã cướp lời.

"Tôi đưa cậu ấy đi rồi, không cần phiền"

Phía xa xa Vương Nhất Bác đi cùng Thẩm Hà Doanh và Bá Luân. Bá Luân lắc đầu.

"Mày thấy tao nói đúng không Nhất Bác, thằng Thiên nó để ý anh họ của mày rồi"

Thẩm Hà Doanh bên cạnh nghe vậy liền hỏi.

"Anh họ? Cậu ta là anh họ của anh sao? Nhất Bác"

Cậu siết tay mình lại.

"Không liên quan đến tôi" cậu lạnh giọng bước đi vào lớp.

.

.

.

Đến tối cậu vẫn không thấy anh về thì bắt đầu lo lắng, anh lại không có một chiếc điện thoại nào thì sao mà gọi bây giờ?

"Ngốc, cả một cái điện thoại cũng không có"

Trời điểm 23h đêm, anh rón rén mở cửa đi vào.

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

Anh giật mình hoảng hốt khi Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ghế.

"Em chưa ngủ sao?"

"Bỏ đói tôi? Anh thái độ như thế là hết muốn ở cái nhà này rồi chứ gì" cậu đột nhiên quát lớn lên đi đến chỗ anh.

Anh hoảng sợ lùi lại.

"Anh...anh xin lỗi Nhất Bác, anh...anh đi làm...làm thêm"

Làm thêm? Mang danh là anh của Vương Nhất Bác này sống trong biệt thự to lớn như thế mà đi làm thêm ư? Anh đang làm xấu hổ mặt tôi?

"Anh nói cái gì? Anh mặt dày đến như thế sao? Trên trường đã rầm rộ chuyện anh và thằng Thiên, bây giờ còn muốn làm muối mặt tôi"

Anh ngước lên nhìn cậu vội lắc đầu.

"Anh không có"

Cậu tức giận đẩy anh lùi xa một bước.

"Nếu cảm thấy anh không muốn sống ở đây thì cút ra khỏi nhà tôi, tôi có bảo anh đi làm thêm à?"

Cậu liếc mắt nhìn phía chỗ đựng đồ bên cạnh balo có đựng hộp sữa đậu lúc sáng của Trình Thiên cho Tiêu Chiến, tay nắm chặt lại.

"Anh thì bây giờ hay ho rồi, được Trình Thiên gạ gẫm, anh còn dám nhận quà của cậu ta"

Tiêu Chiến khoé mắt vội tràn ra.

"Con người của anh có phải thấy sắp lên hương thì định giả vờ không quen người nhà không? Hay thật đấy"

"Không có...anh không có"

Thấy anh khóc cậu đập nắm tay vào tường sau đó hì hục bỏ lên phòng để lại Tiêu Chiến vô vàng tổn thương sâu sắc. Anh không có lỗi gì cả...

Cậu đuổi anh đi...

Cậu chán ghét anh, lại còn không muốn thấy mặt anh. Vương Nhất Bác em tàn nhẫn lắm.