Chương 7: Bạn gái



Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến bị đau hong vì cú ngã hôm qua quá mạnh, anh bê thau đồ vào lúc 5h sáng ra phơi sau đó đi làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Không hiểu sao ngày hôm nay cậu lại dậy sớm đến thế, cậu gấp gáp bước xuống lầu vô ý đυ.ng nhầm Tiêu Chiến đang chuẩn bị lên lầu kêu cậu.

"Anh không có mắt à? Đi đứng lộn xộn như thế ngã rồi trách ai?" Cậu liếc mắt đi ngang qua anh, Tiêu Chiến mím môi quay đầu bước xuống theo cậu.

"Nhất Bác, anh đã chuẩn bị..."

"Không ăn, tôi đi đây"

Vương Nhất Bác bước ra chiếc xe hơi của mình, cậu không đi chiếc xe moto quý phi trân quý của cậu sao? Ăn mặc có vẻ như đi đón một ai đó. Vương Nhất Bác chợt nhớ gì đó kiền ngoắc anh ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh chân chạy ra chờ cậu mở kính xe xuống.

"Nói với thầy hôm nay tôi vắng"

Chưa kịp để anh gật đầu cậu đã vội lái xe đi nhanh, Tiêu Chiến vò vò chiếc tạp dề anh đang mang. Anh mỉm cười nhẹ.

Bánh kem và cả bữa sáng cậu không khi nào dừng lại một chút để thưởng thức cả, hôm qua anh được thưởng thức cái bế ôm nồng đượm của cậu.

Tiêu Chiến, anh đã ngốc rồi có phải không? Khi đã thích người lạnh lùng như thế.

.

.

.

Tiêu Chiến dắt chiếc xe đạp của khỏi cổng,anh hứa với Trác Thành hôm nay học xong sẽ đi xin việc làm thêm. Anh dành dụm tiền để mua một chiếc xa đạp cũ đến trường, đôi vai khẳng khiu dắt xe đạp ra khỏi cổng.

*bíp bíp*

"Tiêu Chiến" tiếng gọi tên anh từ phía sau vọng lại, anh phản xạ quay lại.

Lại là y...Trình Thiên.

"Là cậu?"

Trình Thiên xuống xe bước đến chỗ anh nói.

"Lên xe đi tôi đưa cậu đến trường" y thấy khoé miệng anh có chút dính nước sốt đậm của nước sốt thịt buổi sáng.

Y cười lắc đầu, thỏ con này lại đi gấp quá ăn cũng vội quá nên quên lau miệng rồi. Y lấy trong tay mình ra một chiếc khăn màu xanh trực tiếp lau miệng anh làm anh bất ngờ né.

"Thỏ con, miệng cậu dính..."

"Miệng tôi?" Anh to tròn đôi mắt hỏi y vô thức lấy tay định lau nhưng Trình Thiên nhanh tay lau cho anh.

Khoảng cách gần khiến anh ngần ngại lui lại một bước, chiếc xe đạp cũ cũng xiêu vẹo một chút.

"Đi....đi học thôi"

Trình Thiên nhìn bộ dáng này của anh liền lắc đầu, hôm nay y muốn cùng Tiêu Chiến đi chơi. Hay là cúp học nhỉ. Đột nhiên y nắm cánh tay anh.

"Tôi dẫn cậu đi mua đồ"

Tiêu Chiến gạt tay y ra lắc đầu liên tục.

"Không được, tôi phải đến lớp hôm nay có bài qua trọng"

Tiêu Chiến chăm chỉ như thế, rốt cuộc thì cuộc sống tẻ nhạt này của Tiêu Chiến dài đến bao giờ? Ngày ngày vào lớp học không ngồi nói chuyện với Trác Thành thì cũng xoay sang vẽ mây vẽ núi.

"Được được, vậy tôi đưa cậu đi chung với tôi"

Tiêu Chiến cự tuyệt.

"Không cần, xe cậu mới như vậy không hợp cho tôi..."

Nói đến đây Tiêu Chiến lòng nặng lên một chút, anh lại ngẫm nghĩ trong đầu sáng nay Vương Nhất Bác đã đi đâu? Câu nói của anh làm anh tủi thân chính mình.

Trình Thiên lại trả lời anh một câu.

"Vậy tôi chở cậu trên xe của cậu"

Tiêu Chiến trợn mắt lại lắc đầu.

"Không cần, trưa nay tan học tôi còn phải đi kiếm việc cậu nên đi xe cậu đi...đi...đi xe tôi người khác sẽ cười chê cậu" anh ấp úng đỏ mặt nói.

Trình Thiên không nói nhiều trực tiếp khoá chiếc xế hộp của mình lại nhanh nhảu ngồi trên yên xe đạp của Tiêu Chiến và để anh ngồi phía sau.

"Này, cậu làm gì vậy?"

Chắc chắn rằng Tiêu Chiến đã ngồi sau xe, Trình Thiên quay sau rồi lại quay trước.

"Đi học thôi"

"Này..."

.

.

.

Sân bay

"Nhất Bác"

Vương Nhất Bác mang gương mặt lạnh khi đón cô bạn gái cũ của cậu về. Cậu vì nể tình họ đã từng yêu nhau nên ra sân bay đón cô ấy.

Người yêu của cậu là bạn học cùng cậu đó là Thẩm Hà Doanh, họ chia tay trong êm đẹp từ lúc cô chọn sang nước ngoài học tập.

"Em nhớ anh quá"

Một cái ôm nồng thắm , Vương Nhất Bác xách hành lý dùm Thẩm Hà Doanh bỏ sau xe của mình sau đó mở cửa trước để cô bước vào. Cả hai rời khỏi sân bay sau đó.

"Về rồi khi nào đi?" Vương Nhất Bác vừa lái xe lạnh giọng hỏi.

Thẩm Hà Doanh khoác lấy tay cậu kế nói.

"Vẫn như vậy, dù gì em cũng là bạn gái của anh. Anh hỏi em một cách xa lạ như thế"

Vương Nhất Bác thở dàu đẩy tay cô ra.

"Về đây học sao? Không ở bên đó học nữa à?"

"Không, em về đây học với anh anh không vui sao?"

Cậu nhếch môi nói.

"Không vui"

.

.

.

Trình Thiên cùng Tiêu Chiến đã đến trường, nhiều người bất ngờ khi nhận ra thiếu gia nhà họ Trình nay lại đi xe đạp như thế, người con trai mà y chở cũng có chút khả ái đó chứ nếu được chăm bẵm thêm một chút có phải là mỹ nhân rồi hay không?

"Cậu thấy chưa...họ đều nhìn cậu, tôi đã bảo là không cần mà" anh nhẹ giọng chất vấn, tại sao Trình Thiên lại thân thiết với anh kia chứ? Cứng đầu lại khó bảo tự quyết định hết tất cả.

Thấy anh giận dỗi Trình Thiên vỗ vai anh.

"Được rồi, tôi không ngại...chúng ta vào lớp thôi"

Vào đến lớp Bá Luân là người bất ngờ đầu tiên, cái quái gì vậy? Trình Thiên đi cùng anh họ của Vương Nhất Bác, mà cái tên kia chẳng phải hôm nay đi đón bạn gái sao? Nhưng Tiêu Chiến và Trình Thiên thân nhau bao giờ vậy? Gặp nhau mấy ngày đã thân thiết vậy rồi.

"Trình Thiên...Tiêu Chiến, hai người đi chung à?" Bá Luân đùa cợt làm Tiêu Chiến đỏ mặt muốn tránh né sang để vào chỗ ngồi.

"Tránh ra cho người ta đi vào" Trình Thiên đẩy Bá Luân ra làm cậu ta có chút bất ngờ.

"Này, Vương Nhất Bác vắng mặt mà cậu đã trèo tường hốt luôn anh họ của cậu ấy à?" Bá Luân thì thầm vào tai y.

Trình Thiên huých vào ngực Bá Luân nói.

"Chỉ là tình cờ tôi cũng không biết hôm nay tên lạnh lùng đó nghỉ học"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh như cảm thấy trống trãi...

Vương Nhất Bác hôm nay không đến lớp, em ấy đi đâu thế? Từ phía xa Trác Thành đã vào lớp liền lập tức đến chỗ anh.

"Trưa nay nhé Tiêu Chiến, chúng ta cố gắng xin việc"

"Được a" anh mỉm cười gật đầu.

Nụ cười vô tình lọt vào đáy mắt nhu tình của thiếu gia nhà họ Trình. Là thích hay sao? Trình Thiên không hiểu sao lại ngơ ngẩn trước nụ cười đó. Bá Luân bên cạnh nhìn y liền cười khẩy.

"Mày xong rồi"

Đến trưa thì Tiêu Chiến không đưa Trình Thiên về được, y muốn đi cùng anh nhưng lúc đó kế bên anh là Trác Thành. Trác Thành liếc mắt.

Bọn công tử nhà giàu này lại muốn cái gì đây? Dụ dỗ thỏ con à?

"Vậy tôi đi taxi về, cậu đi cẩn thận đấy nhé"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, y tốt như vậy làm anh có một chút thân thiện cùng y. Trình Thiên đi taxi qua nhà Vương Nhất Bác lấy xe còn hai người kia đến nơi xin việc để làm.

Trình Thiên đến nơi thì cũng là lúc Vương Nhất Bác trở về từ sớm.

"Sao mày lại để xe nhà tao vậy? Sáng mày có ghé qua đây à?"

Trình Thiên cười nhẹ khi thấy trên vai áo sơ mi của Vương Nhất Bác có vết son của con gái, là Thẩm Hà Doanh hôn trên vai áo cậu làm cậu không cản kịp mà thôi.

"Đón bạn gái về rồi à? Sáng nay tao đến đây chỉ đưa Tiêu Chiến đi học cùng thôi"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại.

"Mày thân với anh ta từ khi nào vậy?" Chẳng hiểu sao lòng lại cuộn sóng lên một khí chất khó chịu.

"Có thêm bạn không phải tốt sao? Thôi tao về"

Trình Thiên rời đi sau đó, Vương Nhất Bác đập tay vào cổng nhà. Giỏi thật, anh còn dám đi xe cùng người khác để xem tôi xử anh ra sao.

Tiêu Chiến xin việc thành công , cả hai người họ cảm ơn ông chú ríu rít ra về, phần thưởng cả hai tự ăn mừng cho nhau là kem socola mát lạnh mà Tiêu Chiến rất thích.

"Tiêu Chiến vậy tuần sau đi làm tôi qua đi với cậu"

Tiêu Chiến vừa chạy xe vừa ăn kem nói.

"Được a"

Cười nói vui vẻ suốt một quãng đường đến khi Trác Thành hỏi vấn đề này.

"Sáng nay sao Trình Thiên lại đi với cậu vậy?"

Anh mím môi lại.

"Tôi cũng không biết cậu ta tự đến nhà tôi đó"

"Mà Vương Nhất Bác hôm nay tôi nghe trong lớp nói cậu ta đi đón bạn gái à? Tên lạnh lùng khó ưa đó mà cũng biết yêu..."

Tiêu Chiến dừng xe lại ngay lập tức kem trên tay anh cũng rơi hẳn xuống vệ đường. Trác Thành cũng dừng lại.

"Cậu nói sao? Em ấy...em ấy đi đón bạn gái?" Anh run cánh môi hỏi lại.

Trác Thành nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến liền nói nhanh.

"Phải, tôi nghe mọi người trong lớp nói...mà cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy biểu cảm mình thái quá nhanh lắc cái đầu nhỏ khoé mắt đỏ lên một tí, cố mỉm cười với Trác Thành.

"À...à tôi không sao...chúng ta đi về thôi"

"Ừm.." cả đường đi Trác Thành chú ý đến anh, biểu hiện này của Tiêu Chiến hệt như những người vừa bắt ghen xong vậy.

Tiêu Chiến vừa đạp xe nơi con đường quen thuộc vẫy tay chào tạm biệt Trác Thành. Anh cảm thấy bản thân không ổn chút nào,cũng phải thôi em ấy có bạn gái là điều dĩ nhiên.

Đẹp trai, giàu có ai lại không thích. Anh dắt xe bước vào nhà...giọng nói vang từ xa lại.

"Giờ này mới về, anh đi vui quá nhỉ"