Chương 6: Hình phạt

Tiêu Chiến được Trình Thiên đưa về sau khi đã ăn uống xong, y dừng xe trước cổng nhà của Vương Nhất Bác.

Trình Thiên nhìn người bên cạnh đỏ mặt rụt rè, sao lại đáng yêu đến thế? Bản thân y lại bị người này lôi cuốn. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn y chỉ biết nói một câu rồi nhanh chóng xuống xe.

"Đến...đến nhà rồi, cảm ơn cậu vì bữa ăn, gặp lại sau"

Anh định mở cửa nhưng bị Trình Thiên nắm cánh tay kéo lại.

"Mai gặp"

Tiêu Chiến sợ sệt nhìn hắn rồi gật đầu, phía trên khung cửa sổ có người nhìn xuống mang tâm trạng phẫn nộ. Hay lắm còn được đưa tận về nhà anh định hẹn hò tại nhà của tôi ư?

Tiêu Chiến bước vào nhà thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi chiễm chệ trên ghế phía dưới đất là đống quần áo bừa bộn của cậu.

"Biết mấy giờ rồi không? Anh bây giờ thì giỏi rồi nhỉ? Ở nhà của tôi, ăn cơm nhà tôi không hỏi ý tôi đi hẹn hò giờ này mới về?"

Tiêu Chiến rụt rè cúi mặt sau đó đi đến nhặt quần áo cậu quăng trên đất hỏi.

"Đây là?...."

"Đi giặt nó cho tôi, còn nữa anh đi lau cầu thang đi nguyên một ngày hôm nay đi hẹn hò vui quá nhỉ? Mau, đi dọn dẹp hết nhà cửa đi" câu trở nên gắt gỏng. Nhìn bộ dáng của anh khiến cậu càng thêm tức.

Anh khẽ gật đầu đôi môi mím lại, anh rất mệt ngày hôm nay anh chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Vương Nhất Bác là người anh ngưỡng mộ, thầm mến tự dằn lòng mình làm việc cho cậu, được bên cậu là anh vui lắm rồi.

Anh mang đống quần áo kia vào để vào máy giặt thì bị một cánh tay quật ngang.

"Quần áo của tôi là loại đắt tiền, anh giặt tay đi giặt máy sẽ hỏng hết"

Anh nhìn đồng hồ trên tường đã khuya rồi cơ mà.

"Nhưng...ngày mai anh còn bài luận..."

"Không cần nói nhiều lời tôi nói anh dám cãi?làm xong rồi đi ngủ." Cậu tiến sát lại anh, Tiêu Chiến lùi lại phía sau áp lưng vào bức tường.

"Đây là hình phạt dành cho anh"

Nói xong cậu bực dọc bỏ lên phòng để lại Tiêu Chiến với đống lộn xộn này.

Anh lấy chiếc ghế cóc nhỏ, xăn tay áo và quần lên chuẩn bị nước và bột giặt để giặt đồ. Hết cái này đến cái khác đến khi anh thấy chiếc áo sơ mi đắt tiền màu trắng dính một vệt son môi, anh run rẩy vì nước quá lạnh đến nỗi tay chân đã tái đi hết.

Vương Nhất Bác ngồi trên phòng đi qua đi lại, không biết anh ta đã làm xong chưa? Đó là hình phạt thích đáng đanh cho anh dám hẹn hò nơi nhà của tôi.

Trời đã điểm 1h đêm. Trong phòng tắn vẫn còn hình bóng cặm cuội giặt quần áo đến cái cuối cùng. Có phải Vương Nhất Bác đem cả tủ quần áo ra để bắt anh giặt hay không? Anh run rẩy bưng cái thau quần áo lớn ra ngoài vì quá nặng và sàn nhà tắm quá trơn khiến anh bị ngã.

"Aaaa"

*rầm*

Vương Nhất Bác vẫn bất an chạy xuống khi nghe tiếng la của Tiêu Chiến.

"Này, có chuyện gì?" Cậu chạy xuống cầu thang thật nhanh để nhìn người kia.

Tiêu Chiến eo anh bị đau nhưng vẫn cố đứng dậy, hoá ra trong đầu anh đã nghĩ đến cái áo có vết son đỏ kia mà mất tập trung.

"Anh...anh không sao, trễ rồi Nhất Bác đi ngủ đi. Anh đi phơi quần áo sáng mai đỡ phải phơi, một chút xíu anh sẽ lau cầu thang" thanh âm vẫn là nhẹ nhàng, trong ngữ điệu có vài gai nhọn trách móc. Anh nghĩ rằng anh có tư cách gì để giận cậu đây?

Vương Nhất Bác bước xuống kéo chiếc thau đồ lớn kia đổ tất cả vào máy giặt rồi vòng tay qua eo anh.

"Đau chỗ này phải không?"

Ôm lấy eo anh nhưng cậu vẫn cảm nhận được eo anh rất nhỏ, ôm đến nỗi còn dư cả tay.

Tiêu Chiến đỏ mặt đẩy tay cậu ra.

"Người anh rất lạnh em chạm vào sẽ cảm lạnh, em lên phòng đi"

Tiêu Chiến định rời đi nhưng chân đau làm anh xém té thì Vương Nhất Bác đã kéo anh lại.

"Anh đúng là cứng đầu"

"A"

Cậu trực tiếp bế anh trên tay.

"Phúc lợi duy nhất, không có lần sau"

Cậu bế anh đi lên lầu đi vào phòng đặt anh xuống giường, không hiểu sao khi thấy Tiêu Chiến thì lòng cậu lại nháo nhào lên, là ghen mới hành hạ anh ư? Không không, cậu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi dù anh có quen ai đi chăng nữa cũng không phiền đến cậu.

Cậu đi đến tủ lấy một bộ quần áo cho anh và bảo.

"Thay đồ đi, anh yếu đuối như vậy dễ bị cảm việc nhà hôm nay ngày mai làm bù cho tôi"

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài đóng cửa lại, Tiêu Chiến vẫn còn thoang thoảng cái bế bồng lúc nảy anh vô thức chạm vào ngực mình. Tim sao lại đập nhanh thế? Khoé môi bất chợt mỉm cười như những người đang chập chững có tình yêu đầu đời vậy. Cầm lấy quần áo cậu đưa anh nhanh chân vào toilet để thay.

Đêm nay cả anh và cậu đều không ngủ được. Vương Nhất Bác phòng cạnh bên đều suy tư sâu sắc.

Tiêu Chiến thật nhẹ, eo thật nhỏ. Vẫn nhớ đến cái đυ.ng chạm khi nảy cậu giống như ôm một bé thỏ nhỏ trên tay, thật muốn giấu đi thật xa không ai nhìn thấy.

Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì anh luôn cười trong chăn lăn qua lăn lại, có tiến triển không chứ? Anh thích cậu liệu cậu có hay chăng? Anh sờ lên cánh tay bên trái mình lúc bị cậu nắm lấy. Ngọt ngào khôn tả biết bao, tình yêu đầu đời nó vốn có dư vị mặn chát pha lẫn chút ngọt ngào mà anh đã cảm nhận.

Vương Nhất Bác, anh thích em.

__________________________

Hoàn Ông Trùm sẽ đến bộ này nhe mn trong đó sẽ có thêm vài chap của Vợ Tôi Là Mỹ Nhân và Song Thế, tôi đã đọc cmt của mn rồi nên sẽ cố gắng ra hết🥰 chúc mn một ngày chủ nhật tốt lành.