Chương 5: Gần Gũi

"Có tôi đây rồi"

Một giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến rơi xuống, đây không phải là bạn thân của Vương Nhất Bác sao?

Y lau mắt cho anh ư? Có phải lại muốn trêu chọc anh.Tiêu Chiến cúi mặt lấy cánh tay lau đi những giọt nước đang còn đọng trên mặt.

Trình Thiên mỉm cười ngồi xuống cùng anh rồi nói..

"Tiêu Chiến! Chúng ta là bạn học dù tôi xưng bằng cậu có được không?"

Tiêu Chiến lí nhí gật đầu chấp nhận, nước mắt đã nguôi ngoai đi một ít nhưng bức tranh lại chẳng còn.

"Cậu là bạn của em ấy, tại sao lại đến chỗ tôi?"

"Tôi không được an ủi cậu sao? Tiêu Chiến đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đó" Trình Thiên véo lấy mũi anh, anh dù lớn xác nhưng vẫn là yếu đuối không thôi...

"Cảm ơn cậu...tôi..."

"Chút xíu nữa tôi đưa cậu đi ăn được không, thỏ con thì phải nuôi béo tại sao lại dùng bánh kem làm bữa sáng, không tốt chút nào"

Anh rụt rè một chút, lần đầu anh được bạn cậu quan tâm như thế.

"Đi theo tôi" y kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, Tiêu Chiến ngơ ngác đứng dậy...

Vương Nhất Bác tìm mãi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu thì chạy đi kiếm anh, cậu chạy lên sân thượng thấy anh định cất tiếng gọi thì bị hành động của Trình Thiên làm đứng lại.

Trình Thiên? Sao cậu ta lại ở đây cùng Tiêu Chiến?

Trình Thiên lấy khăn tay lau mặt cho Tiêu Chiến, hành động quá đỗi ám muội và tình tứ. Vương Nhất Bác nhất thời khó chịu, hay lắm lên đây khóc lóc còn để cậu ta lau nước mắt cho anh.

Tiêu Chiến được quan tâm thì ngại không dám ngẩn mặt, Trình Thiên nhìn vào gương mặt anh thật lâu...đôi mắt to, mũi thanh tú, đôi môi mọng chúm chím đây không khác gì là mỹ cảnh nhân gian.

Trình Thiên đột nhiên ân cần với anh....

"Cảm ơn"

Trình Thiên mỉm cười...

"Đừng cứ cảm ơn tôi nhiều đến thế, chuyện nên làm...chúng ta đi thôi"

Nói rồi không cần biết anh có chịu hay không y cứ thế kéo tay anh đi...

Họ rời khỏi sân thượng, Vương Nhất Bác đen mặt lại đập nắm tay vào lan can...

Trình Thiên sao có thế làm quen với Tiêu Chiến nhanh vậy được, hay bản thân nó thích anh ta?

.

.

.

Tan học, Trình Thiên chạy ô tô ra chỗ Tiêu Chiến đang đứng đợi Trác Thành...

"Tiêu Chiến!" Trình Thiên cất tiếng gọi anh.

Trình Thiên? Y lại không về mà lại dừng ngay chỗ anh làm gì ? Trong lúc anh đang ngơ ngác thì Trình Thiên đã xuống xe lịch thiệp nói.

"Tiêu Chiến!Tôi đưa cậu về nhé"

Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu, tôi phải đợi Trác Thành..."

"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu"

Đưa cái gì cơ? Anh quên cái gì trong lớp sao? Anh hai tay cầm lấy chiếc quai ba lô mím môi mình lại, đôi mắt ngây ngô ngốc manh chợt không hiểu chuyện gì liền hỏi lại...

"Đưa...đưa cái gì?"

Trình Thiên mỉm cười tay t khiễn vào mũi anh, gò má anh ửng đỏ lên một tí, anh dè dặt lúng túng...

"Sợ tôi đến vậy à? Đây.."

Y chìa ra một tờ giấy đó là bức tranh y đã cố gắng phác hoạ lại, dù cho Tiêu Chiến phác hoạ người khác nhưng y chính là phác hoạ nét của Tiêu Chiến.

"Đừng khóc nữa, hãy vẽ tiếp bức tranh này đi"

Tiêu Chiến ngạc nhiên không thôi, cầm lấy tranh y đưa, anh nhìn nó xong rồi ngước lên nhìn hắn, Tiêu Chiến mỉm cười, lần đầu tiên ngoại trừ Trác Thành và ba của Vương Nhất Bác ra thì đây là người anh liệt kê vào danh sách người tốt với anh.

"Cảm ơn cậu"

Y giương cao cánh môi liền nắm cánh tay anh, anh định rút lại nhưng bị y nắm chặt.

"Đừng có cảm ơn tôi nhiều đến thế, tôi dẫn cậu đi ăn được không?"

"Tôi..."

"Không được từ chối, cậu xem cậu ốm như thế để tôi bồi dưỡng cậu, đi thôi..."

Không để anh nói tiếp liền kéo anh lên xe, Trác Thành vừa ra gọi lớn.

"Này, cậu kéo Tiêu Chiến đi đâu vậy? Tiêu Chiến, mau xuống xe..."

Trình Thiên hướng Trác Thành mỉm cười...

"Hôm nay tôi đưa cậu ấy về cho, cậu về trước đi"

Trác Thành to mắt, y không phải là bạn của cái tên công tử nhà giàu kia sao? Nay lại kết thân với Tiêu Chiến là có ý gì?

Tiêu Chiến nhìn cả hai rồi thở dài một hơi..

"Trác Thành cậu về trước đi, cậu ấy...cậu ấy đưa tôi về được rồi, đến nhà tôi hứa sẽ gọi cho cậu liền" anh nhẹ nhàng hướng ra cửa sổ xe nói.

Trác Thành nghe Tiêu Chiến nói vậy im lặng một chút nhưng sau đó cũng gật đầu chấp nhận. Vì cậu lo , Tiêu Chiến hiền như thế chỉ toàn gặp họ ăn hϊếp tốt lành gì chứ.

"Được, về rồi phải gọi cho tôi, còn cậu nữa cậu mà làm gì cậu ấy tôi sẽ không tha cho cậu"

Nói đến đây người đỏ mặt dĩ nhiên là Tiêu Chiến. Trình Thiên nhìn người bên cạnh mình rồi hướng Trác Thành gật đầu, cửa kính xe từ từ đóng lại, chiếc xa lăn bánh dần đi xa.

Trác Thành cũng chạy về ngay sau đó, một góc phía cổng...Bá Luân thấy Trình Thiên đưa Tiêu Chiến đi liền khó hiểu tức tốc gọi cho Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác đã về nhà lâu rồi, cậu về nhà mà anh vẫn chưa về. Thầm chửi trong lòng rất nhiều vì anh đi cái quái gì mà lâu thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên...là Bá Luân.

Cậu nằm trên giường bắt máy...

"Có chuyện gì?"

Bên kia một giọng nói gấp gáp của Bá Luân.

"Này, tao nói mày nghe một chuyện động trời"

"Nói lẹ"

"Trình Thiên..."

"Thì sao?"

Vẫn là thái độ ngương ngạnh đó, cậu lười biếng trả lời...

"Tao thấy nó đưa anh họ của mày đi"

"..."

Định hình lại mấy giây, Vương Nhất Bác đang nằm liền bật dậy...

"Mày nói cái gì?" Cậu lên tiếng lớn.

Bên đầu dây kia liền lặp lại.

"Tao nói thằng Thiên nó đưa Tiêu Chiến đi rồi, tao nghĩ không sai mà nó để ý anh họ của mày...ủa này này, alo alo"

Cậu vứt mạnh điện thoại xuống sàn, cậu chẳng thể hiểu nổi Tiêu Chiến vậy mà cũng lên xe người khác ngồi. Trình Thiên thích anh ấy sao?

"Tiêu Chiến, anh giỏi lắm về không về còn la cà đi chơi. Về xem tôi xử anh thế nào"

Càng nghĩ đến cậu càng khó chịu, lúc trên sân thượng đã đành nay lại có vụ hẹn hò luôn rồi. Nhưng việc đó là riêng tư sao cậu lại để ý đến vậy? Phải chăng tim cũng thổn thức vì ai đó....

Tâm trạng cậu rối ren, giống như một kẻ xa lạ nào đó vừa cướp lấy một bảo vật nơi cậu.

Tình cảm ư? Thật khó nói.