Chương 4: Bức Tranh

Tôi thích họ nhưng họ chẳng thích tôi, Tiêu Chiến anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh ngồi trên bật thềm nhìn những cánh hoa nở rộ um tùm...

Giá như cậu cũng có một nụ cười tươi như những cánh hoa này mà gửi tặng cho anh.

Vốn dĩ là điều không thể. Lúc anh gom quần áo cậu bỏ vào máy giặt anh đã thấy một dấu son môi nhỏ trên vai áo. Tiêu Chiến nhìn hồi lâu rồi ánh mắt rướm lệ. Cái gì gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên, si tình làm chi để bây giờ mình chẳng khác gì là kẻ xa lạ chen chân....anh cố gắng không để rơi nước mắt mà nhẹ nhàng đặt chiếc áo kia vào...

Dòng nước xoáy trong máy giặt anh mong rằng hãy xoa đi vết son đỏ rực kia nhanh chóng. Chiếc bánh kia có lẽ...anh sẽ ăn một mình, ăn sạch nó và còn chiếc vòng thì vẫn là nên giấu kỹ đi.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài thấy Tiêu Chiến đang phơi quần áo, vì anh mặc chiếc áo thun trắng hình hoa cúc nhỏ có vẻ dưới ánh nắng làm cho chiếc áo kia mỏng đi dần, cậu dừng chân để liếc qua anh, cả một đường cong cơ thể ẩn hiện trong lớp áo kia, cậu ngơ ngác nhìn nó một hồi, bất chợt tỉnh khi Tiêu Chiến nhìn về phía cậu.

Cậu bối rối gãi gãi chiếc mũi của mình....

"Anh đã lau xe cho tôi chưa?"

Anh lắc đầu rồi nói...

"Anh phơi nốt này xong sẽ đi lau ngay!"

"Nhanh đi, tôi còn đi đón bạn gái"

Cậu nói thẳng ra một câu như thế , Tiêu Chiến vẫn giấu đi nét đượm buồn nơi khoé mắt kia, anh mỉm cười rồi gật đầu.

"Vâng! Sẽ nhanh thôi, anh đã nấu cơm rồi em vào ăn đi"

"Được" nói rồi cậu xoay người đi vào phòng, làm sao cậu biết được có một kẻ đang quay lưng trực trào nước mắt...

Có bạn gái thì cũng tốt thôi, anh nên mừng hơn là khóc lóc, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn như vậy với anh cơ mà...thế thì anh khóc để làm gì bây giờ?

Anh lau xe sạch sẽ cho cậu thì cậu lấy xe và vụt chạy đi mất, anh ước chi ngồi sau xe cậu sẽ là anh chứ không phải là một cô gái nào cả...thật xa vời.

.

.

.

Thứ hai đầu tuần vẫn như mọi hôm, Trác Thành đến chở anh đi học còn Vương Nhất Bác ngủ dậy trễ khi thức dậy cũng chỉ thấy điểm tâm sáng trên bàn mà chẳng thấy anh đâu cả.

"Cũng không biết gọi người ta dậy, đúng là ngốc" cậu hì hục lên phòng thay đồng phục rồi bỏ việc ăn uống mà bước ra chiếc motor của mình và phóng đi nhanh.

Đến lớp cậu luôn được sự đón nhận nồng nhiệt của nữ sinh, cậu không để ý nhiều cái cậu để ý chính là chiếc bánh dưới gầm bàn của Tiêu Chiến chỉ còn một nửa.

Bánh kem có gì ngon chứ ăn gì mà ăn ghê gớm, béo chết anh. Cậu nghĩ thầm trong bụng rồi vào chỗ ngồi.

Tiêu Chiến lúc sáng đã cầm chiếc bánh do tự tay anh làm cho cậu đi, nó không lớn lắm chỉ vừa tầm tay mà thôi. Dù sao chiếc bánh này người được tặng cũng không dùng đến bỏ thì sẽ rất là phí, anh đã dùng tiền dành dụm của bản thân mà mua nguyên liệu để làm ra nó....thế mà....

"Tiêu Chiến! Bánh ngon thế cậu lại giấu tôi" Trác Thành bên cạnh huýt vai anh một cái.

"Nó không ngon lắm đâu"

"Cho tôi nếm thử đi..."

Tiêu Chiến không trả lời chỉ cúi xuống lấy bánh cho Trác Thành.

"Đây"

Trác Thành cắn một ngụm thì reo lên...

"Bánh ngon thật đấy, cậu mua đâu vậy?"

Nếu nói là anh làm thì chẳng lẽ anh sẽ phải ôm vào mình vết thương kia sao? Anh cuối cùng là không nói chỉ nói rằng.

"Cậu thấy ngon thật sao? Như vậy có dịp tôi sẽ mua cho cậu"

"Được!" Trác Thành gật đầu sau đó nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp.

"Này Chiến! Đi làm thêm không? Anh họ tôi mới mở quán lẩu cay đang tuyển nhân viên đó, cậu đi với tôi không?"

"Thật sao?" Anh to tròn mắt nhìn Trác Thành, anh cũng cần việc làm lắm vừa học vừa làm sẽ ổn huống hồ chi đây là chỗ quen của Trác Thành.

"Quán nhỏ thôi, lương chắc cũng tầm đủ cho sinh viên chúng ta xài, vậy cuối tuần đi với tôi nha"

"Được" Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nếu đi làm rồi sẽ không đυ.ng độ với em ấy nữa, sẽ không buồn vì những cảnh mà anh không muốn nhắc đến.

Vương Nhất Bác khuôn mặt chán ghét nhìn bên bàn đó, họ cái gì vậy? Nhìn anh ta có vẻ vui nhỉ? Cậu đột nhiên nghẹn nghẹn có phải sáng chưa ăn sáng không mà đã bị nghẹn?

Bá Luân bên cạnh nhìn cậu rồi theo ánh mắt kia xem cậu nhìn nơi nào, thì ra là về phía anh họ của cậu ta.

"Này Nhất Bác! Mày ghét anh ta đến nỗi nhìn mà cũng nhăn nhó à?"

"Thì sao?" Cậu cục súc trả lời.

"Ây dô! Tiêu Chiến có làm gì mày đâu chứ tại sao lại ghét người ta, nhưng cậu ta cũng là anh họ của mày mà dù lớn hơn hai tuổi nhưng sao tao thấy mày lớn hơn cậu ta nhỉ?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng.

"Ý mày nói tao già?"

Bá Luân cười lớn...

"Mày thức thời thiệt đó"

"Cút" Cậu liếc hắn một cái rồi ngó sang bên kia, phía sau cậu chính là Trình Thiên và y cũng chính là nhìn qua phía chỗ của Tiêu Chiến tự bao giờ rồi.

Giờ giải lao...

Tiêu Chiến đang vẽ tranh trên chiếc giấy nhỏ, Trác Thành thì đã xuống mua nước mát rồi...

*bịch*

Tiếng đập tay mạnh xuống bàn của anh...Tiêu Chiến giật mình ngước lên...

"Mau đi mua nước cho tôi đi, tôi khát rồi" là Vương Nhất Bác sau lưng cậu là Bá Luân và Trình Thiên.

Tiêu Chiến cúi mặt...

"Nhưng anh...anh"

"Anh vẽ cái quỷ gì vậy?" Cậu giật tờ giấy vẽ của anh lên xem, anh đang vẽ một bức chân dung nhưng vẫn chưa hoàn thành không biết chính là vẽ ai.

"Cái gì đây?" Bá Luân lên tiếng, Trình Thiên vẫn là im lặng.

"Mau trả cho anh" Tiêu Chiến định lấy lại thì Vương Nhất Bác thấy anh bối rối như vậy nên cố tình tỏ ý trêu chọc một tí, cậu giơ cao bức tranh lên...

"Muốn lấy hả? Nói! Anh vẽ cái quỷ quái gì đây"

"Trả cho anh" Tiêu Chiến rướn người muốn lấy lại, anh dường như sắp khóc đến nơi vì bị trêu chọc và cười khinh đến thế.

Cuối cùng anh nắm được tờ giấy thì cậu lại muốn giật tiếp...

"Anh sẽ mua nước cho em, em buông tranh của anh ra đi Nhất Bác"

"Tôi lại không muốn uống rồi" cậu nhếch môi, đúng là trêu anh ta thật vui...

*xoẹt*

Vì giành qua lại bức tranh đã bị xé làm hai mảnh, Tiêu Chiến buông nhẹ nó ra rồi nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy bước tranh đã rách thì tim chợt có gì đó đang nhảy qua. Có phải mình quá tay rồi không?

Cả hai thả ra, bức tranh anh bỏ công sức gò từng nét vẽ nảy giờ nay đã nát bét nằm trên đất, Tiêu Chiến đỏ hoe đôi mắt rồi chạy ra khỏi phòng.

Trình Thiên cũng đã rời đi, Bá Luân ngưng cười rồi bước đến nhìn xem sắc mặt của Vương Nhất Bác.

"Này! Mày sao thế?"

"Mày thấy tao đùa quá tay không?" Cậu hỏi ngược lại Bá Luân.

"Tao thì không biết, mày là sếp ai mà không nghe trêu đùa anh họ mày tao cũng thấy thú vị"

Cậu cúi xuống nhìn bức tranh chân dung chưa tượng hình mà nhói lại. Tiêu Chiến lúc nảy chạy đi ra khỏi phòng, anh ta giận rồi sao? Ai cho phép anh ta giận cậu? Gan cũng quá cao rồi...

Thế rồi vị công tử thế gia nào đó nhặt lại bức tranh trên đất rồi nghiến răng.

"Chỉ là tờ giấy rẻ tiền này mà dám giận bỏ chạy, anh gan to bằng trời rồi"

Cậu nhặt nó lên, Bá Luân cứ ngỡ cậu sẽ vứt vào sọt rác nhưng không cậu chính là xếp nó bỏ vào túi quần và rời đi.

"Tao thấy mày khác khác"

"Trình Thiên đâu?"

Bá Luân nhìn xung quanh, mới đây mà đi từ lúc nào rồi?

"Chắc nó đi lên thư viện rồi, mày hiểu tính nó mà đôi khi cũng mọt sách không kém"

.

.

.

Hành lang sân thượng...

"Hic...hic..."

Tiêu Chiến gục mặt xuống mà khóc, sao người ta lại xé toan bức tranh của anh chứ? Quá đáng, nhưng nói để làm gì vì anh không có quyền.

"Hic..."

"Đừng khóc nữa"

"..."

Giọng nói này....anh nhìn thấy được giày của người đang đứng nơi đó, Tiêu Chiến từ từ ngước mặt lên nhìn người đó...

Là...là Trình Thiên...

Sao cậu ta lại lên đây? Tiêu Chiến nhìn y tay anh lau đi giọt nước mắt trên má mình. Trình Thiên khuỵ một đầu gối chân xuống để ngang tầm nói chuyện với Tiêu Chiến, y lấy trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay và dùng nó lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả người bất động, anh như con mèo nhỏ mà khép nép vào thành lan can...

"Cậu..." giọng mũi của anh lúc nảy khóc còn vương lại...

Trình Thiên nở một nụ cười với anh, nụ cười biết bao sự ấm áp và gần gũi...Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn trong lòng hỗn loạn không thôi.

"Có tôi đây rồi!"