Chương 14: Cắm Trại

Tiêu Chiến vụng về cầm lấy nón đội lên đầu cậu, cậu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó, thật mềm mại.

Anh cúi sát gương mặt vào, Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú từng nét trên gương mặt hoàn mĩ kia.Tiêu Chiến đeo xong thì liếc mắt qua nhìn cậu.

"Xong rồi"

"..."

Cậu nhìn anh say đắm mà chẳng để ý câu nói người kia, Tiêu Chiến gọi lại lần nữa.

"Nhất Bác?"

Cậu giật mình gãi mũi một cái rồi gọi anh lên xe ngồi đây là lần đầu tiên cậu cho người ngồi phía sau chiếc moto này của cậu.

"Lên xe đi, ôm tôi"

Tiêu Chiến khó hiểu sau đó vì Vương Nhất Bác lên ga chạy quá nhanh khiến anh hốt hoảng ôm chặt lấy cậu.

"Nhất Bác à...chạy chậm được không...anh..."

"Nói nhiều quá ôm chắc vào"

Đôi mắt cong thành đường chỉ có vẻ đó là nụ cười mãn nguyện a. Tiêu Chiến sợ hãi nhắm tịt cả mắt mặc người kia chạy nhanh, cả người anh run lên cầm cầm Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được điều đó. Tay cậu buông xuống một cánh nắm tay tay anh vòng thật chặc vào eo cậu.

"Đừng sợ"

Cậu đưa anh đi ăn rồi lại chở anh đi vòng vòng Tiêu Chiến cứ thế sợ hãi nép nép vào cậu để khỏi té.

Về đến nhà đã là nửa đêm, cậu loay hoay cởi chiếc nón bảo hiểm của anh ra nhìn người đối diện mệt lả mặt trắng bệt đi về sợ.

"Sợ quá, lần sau anh không dám..."

"Có gì đâu mà không dám, anh đúng là cái đồ nhát gan"

Nhát gan ư? Thử xem một kẻ yếu tim ngồi lên xe cậu ấy mà nom nóp lo sợ thì như thế nào? Còn bảo là nhát gan. Tiêu Chiến phụng phịu cả môi vì mệt định bước vào vừa bước thì bị cậu kéo lại.

"Lạnh không?"

Anh ngơ ngác không hiểu, lạnh thì có chứ không phải trời đang chuyển đông sao?

"Có a"

Khoé mắt cậu hiền hoà một chút đẩy nhẹ mông Tiêu Chiến để anh đi vào.

"Mau vào nhà, lần sau đi mặc áo kỹ vào mỏng manh như thế có ngày gió thổi bay anh"

Tiêu Chiến bị cậu làm cho phụt cười, cái tên cứng đầu lạnh lùng này còn biết lo cho anh ư? Nhớ ngày trước cậu một câu cũng không an ủi lúc anh khóc. Có người yêu rồi thì phải thay đổi sao?

"Anh biết rồi, em cũng mau vào nhà trời dễ cảm lạnh"

Hai người họ bước vào nhà Vươn Nhất Bác như cậu bạn trai nhỏ cứ nhắc anh thế này phải thế kia, từ khi nào mà cậu thay đổi đến thế?

"Cái tên thỏ ngốc nhà anh bài tập này anh đã làm sai rồi, cái này tôi biết làm đó"

Thỏ ngốc? Lại còn gọi mình là thỏ, anh dè chừng xít xa cậu ra một chút vì không quen cậu quá đỗi nhu mì với anh.

"Em biết làm thật sao?"

Vương Nhất Bác chau mày lại cầm lấy trái cây bên cạnh bỏ vào miệng nhai rồi thản nhiên đáp lại.

"Thì sao? Anh coi thường tôi à? Đây nó làm như thế này..."

......

Góc học tập đã xong phòng ai về phòng nấy, Vương Nhất Bác loay hoay trên giường không ngủ được cả bên phòng Tiêu Chiến cũng không khác gì. Nhớ lại ái ôm chặt của anh quanh eo mình càng làm cậu thích thú biết bao.

Tay anh ấy bé thật đó đôi mắc to tròn hoảng sợ khiến cậu càng muốn ức hϊếp anh. Chiến tranh lạnh hôm trước thật khó chịu, sau khi tiếp xúc cậu cảm giác rằng Tiêu Chiến đang dần thân thiện với cậu hơn. Khoé miệng quanh má mochi quánh lên cao cười khúc khích một mình...

Ngày hôm nay...

Bổn thiếu gia chính thức theo đuổi anh, Tiêu Chiến anh cảm giác được gì không? Thỏ ngốc nhà anh lúc nào cũng ngơ ngáo làm sao mà hiểu tấm chân tình của tôi.

Tiêu Chiến cạnh phòng cũng xoay qua xoay lại nhớ lại lúc nảy, anh hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Người anh đơn phương không nặng nhẹ với anh nữa...

Cậu ấy thật sự là một người tốt, cậu ấy ôn nhu như thế khiến anh phải cuốn vào con người này tiếp tục.

Nhưng Vương Nhất Bác à...

Em chính là đã có người yêu. Anh càng không dám mộng tưởng đến.

Nghĩ đến nụ cười anh khép lại, nói về lòng ích kỷ anh chỉ biết ganh tị với cô gái mà Vương Nhất Bác yêu thương cậu ấy thay đổi thì chắc là vì cô gái ấy mà thôi.

_______________________________

Buổi cắm trại của trường lại đến, Tiêu Chiến phải xin nghỉ quán lẩu cay tiếp tục để chuẩn bị đồ cho chuyến đi.

Anh quan tâm cậu hỏi han đủ thứ.

"Nhất Bác à, em phải mang thuốc muỗi theo, anh nghe bảo là nơi đó muỗi rất nhiều"

Vương Nhất Bác được anh dặn dò thì làm việc càng hăng hái hơn nhưng giọng nói vẫn là có phần nghiêm túc.

"Anh cũng vậy, da thịt trong một chút mấy con muỗi rất thích thịt thơm béo ngậy như anh đấy"

Tiêu Chiến đỏ mặt xoay đi về phòng gom đồ, Vương Nhất Bác chọc được người cũng khúc khích cười theo.

Nơi bọn họ cắm trại chính là Tam Á bờ biển đepj ngút ngàn, Tiêu Chiến lần đầu đến nên tâm tình anh dạt dào niềm háo hức. Trên chuyến bay anh liên tục không ngủ được vì mãi lo ngắm mây trời xung quanh. Vương Nhất Bác bị Thẩm Hà Doanh kéo ngồi chung với cô ấy, cậu thật sự không thích đôi mắt cứ lia xuống chỗ của Tiêu Chiến và Trình Thiên. Bọn trong lớp chính là ship hai cặp đôi này và đặc biệt đẩy thuyền Trình Thiên và Tiêu Chiến rất nhiệt tình vì cái cách chăm sóc của Trình Thiên đối với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cậu ngủ một chút đi"

Tiêu Chiến xoay lại cười nói.

"Không sao đâu cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi...tôi còn muốn ngắm"

"Vậy tôi ngắm chung với cậu"

Vương Nhất Bác phía xa khó chịu liền đẩy Thẩm Hà Doanh đang choàng tay mình ra làm cô đang ngủ phải giật mình.

"Anh sao vậy?"

Không trả lời cô, cậu lấy điện thoại trong túi mình ra nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang nhìn mây liền bị tiếng kêu điện thoại reo lên. Anh mở lên thì thấy dãy số lạ kèm dòng tin nhắn.

"Ngủ một giấc đi, anh không ngủ sao? Ngắm mây trời cái gì chứ?"

Tiêu Chiến ngó xuống chỗ Vương Nhất Bác thấy cậu đang nhìn mình liền dấy lên cảm xúc vui vẻ. Anh ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi sau đó tựa vào ghế để ngủ. Trình Thiên thấy hành động của anh liền hỏi.

"Ai nhắn cho cậu vậy? Không ngắm nữa sao?"

Anh vội lắc đầu liền nhắm mắt lại...khoé miệng cũng không tự chủ mà cười tươi.

Vương Nhất Bác hài lòng liền nghĩ thầm trong bụng. Coi như anh biết khôn ngoan...đồ thỏ ngốc nhà anh.

Chuyến bay đáp xuống thì chuyện chung phòng cũng là chuyện nan giải, Trình Thiên cùng Trác Thành đều bảo họ muốn chung phòng với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mặt lạnh bên cạnh đứng nhìn. Bad Luân khoác tay lên vai Trác Thành kéo đi.

"A Thành tối nay cậu chung phòng với tôi đi...không được phá đâm bọn họ"

Trác Thành nghiên mắt đáp.

"Tôi còn chưa gả cậu ấy đâu đấy"

Trình Thiên kéo vai Tiêu Chiến lại bên cạnh mình làm anh bối rối không thôi.

"Yên tâm tôi sẽ chăm sóc cậu ấy"

Nhìn một màn này làm Vương Nhất Bác nghiến cả môi ung dung thấy Tiêu Chiến bị Trình Thiên kéo đi mất cậu gạt tay Thẩm Hà Doanh ra liền cầm chìa khoá về phòng.

"Tối nay em nên ở phòng khác đi, tôi muốn ở một mình"

Nói rồi cậu bỏ đi nhanh. Thẩm Hà Doanh ngây ngốc nói.

"Nhất Bác...anh...anh đứng lại cho em"

________________________________

Review chap sau một chút nè mn.

"Tiêu Chiến...tôi thích cậu"

.......

"Vương Nhất Bác em lôi anh đi đâu vậy?"

Cậu hít thở sâu một cái dùng nấm đấm đấm thẳng vào cái cây đến rướm máu, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó của câu mà xót xa.

"Em bị điên sao? Tại sao làm mình bị thương?"

Cậu nắm chặt hai vai anh.

"Con mẹ nó, anh còn dám bảo tôi điên? Đúng, tôi điên rồi đó...tôi...tôi chính là bị anh làm cho phát điên"

..........

Lần đầu...đây có phải là giấc mơ...