Chương 15: Bảo Bối

Tiêu Chiến được xếp cùng phòng với Trình Thiên, điều này làm cho Vương Nhất Bác khó chịu đến bức người. Mỗi bữa sinh hoạt là mỗi ngày cậu được chứng kiến cảnh chăm sóc đặc biệt mà Trình Thiên dành cho Tiêu Chiến.

Mọi người xung quanh ầm ồ vì độ tình cảm mặn mà của cặp đôi mà họ cho là đẹp nhất như câu chuyện cổ tích tựa như thiếu gia và chàng thư sinh nghèo khó. Bọn con gái ái mộ Trình Thiên đều phải lắc đầu chua xót vì hình tượng đẹp trai sau Vương Nhất Bác lại có người yêu lại là con trai. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng vì hiện tại Tiêu Chiến dáng người đẹp như vậy khi họ nhìn thấy anh tại buổi tiệc sinh nhật. Cặp đôi tiếp theo khỏi nói chính là Vương Nhất Bác và Thẩm Hà Doanh.

"Tiêu Chiến, ăn cái này đi tôi mua cho cậu đó"

Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, anh đội chiếc nón có hình tai thỏ nhỏ nhỏ chiếc nón này anh mua hàng được tặng kèm vì nơi đây nắng gió nên anh cầm theo để đội. Chỉ là một hành động nhỏ vô tình tạo ra một sự đáng yêu vốn có nơi anh.

"Trình Thiên, A Thành đâu rồi? Sáng nay cậu ta lại chạy đi đâu thế?"

Trình Thiên ngồi cạnh bên anh khiến nhiều cô gái thầm hét trong lòng.

"Ô nhìn kìa, thật là xứng đôi vừa lứa. Cô đoán xem đám cưới của họ có phải Tiêu mỹ nhân sẽ rất hấp dẫn không?"

Một cô gái núp lùm kế bên nói vọng lại.

"Tôi nghĩ anh ta sẽ rất câu dẫn a, nhìn xem dáng người như thế mặc mấy bộ...ui da tôi thật không thể nghĩ tiếp nữa rồi, chảy hết cả máu mũi của tôi"

Một cô gái lạnh lùng nhếch môi.

"Sao tôi lại thấy Tiêu Chiến rất hợp với Vương Nhất Bác"

Một câu nói khiến hai cô gái quay đầu lại nhìn cô ấy.

"Sao? Đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi"

Vương Nhất Bác đang ngồi tại trại của mình cầm chai nước lên uống, cậu vừa đá bóng trở về người đầy mồ hôi , Thẩm Hà Doanh bên cạnh lau mồ hôi cho cậu.

"Không cần" cậu bực bội gạt tay cô ta ra.

"Anh xem người toàn là mồ hôi, để em lau cho anh"

"Đã nói là không cần" cậu quát lớn khiến cô rụt tay lại đôi mắt ươn ướt.

"Anh mắng em? Em chỉ..."

Nhìn con gái cậu đã từng nuông chiều yêu quý khóc, ngày hôm nay cậu lại thấy nó phiền đến mức cậu muốn đẩy cô ta ra khỏi nơi này. Nhìn phía trại bên kia Trình Thiên một mực đưa nước cho Tiêu Chiến uống....

Cậu nghiến răng mình lại nhớ lúc thi đấu.

Cả Trình Thiên và Vương Nhất Bác đều tham gia bóng đá tại trại, cậu và y không chung đội nhưng cả hai chơi bóng rất tốt. Ngang tài ngang sức khi cả hai giành nhau đến nỗi cậu bị y gạt chân té nên xảy ra một chút mâu thuẫn lúc đó.

"Cậu gạt chân tôi, chơi xấu như vậy cậu vẫn chơi?"

Trình Thiên nheo mắt.

"Nếu tôi không làm vậy có phải cậu sẽ gạt chân tôi không?"

Tiêu Chiến ngồi phía xa thấy vậy vội chạy lại can ngăn cả hai. Bá Luân kéo Vương Nhất Bác ra vì cả hai sắp đánh nhau đến nơi.

"Trình Thiên đi ra đây với tôi"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kéo Trình Thiên thì nổi nóng hất tay mọi người ra bỏ đi một mạch.

Anh ta bênh cậu ta mà không đứng về phía mình? Rốt cuộc ai mới là người nhà của anh? Yêu nhau quá nhỉ rồi quên luôn mình đang sống ở đâu.

Vương Nhất Bác thoát khỏi không khí ký ức đó mà bóp chặt chai nước trong tay ném mạnh xuống đất.

"Chết tiệt"

.

.

.

Trong đêm trăng lửa trại Bá Luân là người khổ vì cậu ta luôn muốn làm hoà cho Vương Nhất Bác và Trình Thiên nhưng khổ hơn lại là Tiêu Chiến.

Anh rất muốn xem vết thương trên chân cậu ấy, muốn vỗ nhẹ đôi má bị đánh đến đỏ ửng sưng lên. Lúc đó anh chợt nhớ vì anh định chạy sang thì đã thấy Thẩm Hà Doanh chăm sóc cho cậu. Quá phận rồi cậu ấy có người mà cậu ấy yêu chăm sóc nếu anh qua chỉ làm cậu ấy tức thêm.

Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cậu nhìn cậu ta hoài thế? Rõ ràng là một con người bạo lực cậu ta không bỏ cái tính xấu của mình"

"Cậu ấy không xấu xa" anh lập tức phản bác lại.

"Em ấy rất tốt"

Trác Thành to mắt nhìn anh, cái tên này hôm nay sao lại bênh cậu ta nữa rồi.

Đêm lửa trại thật sự đẹp đẽ một ngày hôm ấy anh và cậu đều không liên hệ với nhau tựa như hai kẻ xa lạ không quen biết. Tiêu Chiến mang dầu thoa vết thương đến chỗ cậu thì bắt gặp cậu đã đứng tự bao giờ.

"Cũng biết quan tâm Vương Nhất Bác này rồi ư? Tôi tưởng anh được tắm trong tình yêu mà quên đi tôi"

Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Nhất Bác, em có...có sao không?"

Cậu nhếch môi vì bây giờ cậu chỉ muốn đánh người mà thôi.

"Cút đi"

Anh ngước mắt nhìn cậu, là cậu ấy đuổi anh ư? Người con trai dịu đang hôm ấy đã không còn nữa thay vào đó là một con người khác. Tiêu Chiến mặc kệ cậu có phản kháng liền đi đến bên cậu xem xem vết thương.

"Tôi kêu anh cút" Vương Nhất Bác quát lớn.

Tiêu Chiến hít thở một lần rồi nói.

"Anh chỉ muốn xem vết thương của em như thế nào...anh.."

"Đi lo cho cậu ta đi"

Cậu bỏ lại một câu rồi ngoảnh đầu đi, Tiêu Chiến mang nỗi u uất tận tâm can rời đi vào gốc cây bìa rừng. Đêm nay anh như sống lại hiện thực ngần ấy năm theo đuổi mãi một hình bóng cũng hoài công vô ích. Mắng chửi thì thích mắng chửi, vui vẻ cũng chỉ thoáng qua.

Tiêu Chiến ngồi vào gốc cây cổ thụ lớn cách trại chỉ ngắn mà thôi, anh ngồi bệt xuống đất mang gương mặt rầu rĩ như kẻ thất tình.

"Tiêu Chiến, thì ra cậu ở đây"

Trình Thiên? Cậu ta lại đến.

"Trình Thiên, cậu tìm tôi?"

Trình Thiên ngồi hẳn bên cạnh Tiêu Chiến nơi cả hai ngồi được cổ thụ che lấy. Y ngồi cạnh anh cảm nhận được tầng sương mỏng nơi khoé mắt.

"Cậu khóc?"

Tiêu Chiến giật thốt lắc đầu.

"Không có"

"Tiêu Chiến, xoay mặt qua đây"

Tay y nâng mặt anh sang để nhìn kỹ. Thì ra con thỏ con to xác này đã khóc mà có chuyện gì làm Tiêu Chiến phải khóc ngoài người đó đây?

Tay y lau nhẹ mi mắt anh khẽ xít lại gần.

"Đừng khóc, cậu khóc trông cậu vẫn thật đẹp nhưng tôi lại không muốn thấy cậu khóc như vậy...tôi sẽ đau lòng"

Tiêu Chiến đẩy tay y ra để mình được thoải mái và tránh né sự ngượng ngùng này.

"Tôi..."

"Tiêu Chiến, tôi yêu cậu"

Chưa kịp để mắt thì cánh môi của Trình Thiên đã dán chặt vào môi Tiêu Chiến, anh mở to mắt cố đâye y ra.

"Không...ưm"

Môi bị chiếm lấy, eo anh cũng bị y ôm lấy....

Phía xa một lực mạnh nào đó kéo mạnh Tiêu Chiến ra, một cú đấm trời giáng giáng mạnh vào mặt Trình Thiên khiến y ngã ra đất.

"CON MẸ NÓ MÀY DÁM"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay cậu tay cậu ôm chiếc eo mảnh khảnh kia vừa bị Trình Thiên siết lấy.

"Nhất Bác, là cậu tại sao cậu cứ phá đám chúng tôi? Tôi yêu anh họ của cậu tôi yêu Tiêu Chiến, cậu ngăn cản chúng tôi?"

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác xoay xuống nhìn anh rồi liếc mắt dữ tợn về phía Trình Thiên.

Trình Thiên thừa nhận y đã quá nóng lòng vì không kiềm chế được bản thân mình lại khi đối diện cùng Tiêu Chiến.

"Mày nghĩ anh ấy yêu mày?"

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến rời đi, Trình Thiên dùng nấm đấm đấm mạnh vào gốc cây thay cho sự tức tối của mình.

"Cậu ấy rồi sẽ yêu tôi" y nhếch môi tự nhủ mình lại, những gì Tiêu Chiến biểu hiện chính là sự yêu đương của anh dành cho Vương Nhất Bác, y đã nhìn thấy được điều đó.

Nụ hôn lúc nảy chỉ là sự thử thách....

"Rồi cậu sẽ yêu tôi. Tiêu Chiến"

.

.

.

"Vương Nhất Bác em lôi anh đi đâu vậy?"

Cậu hít thở sâu một cái dùng nấm đấm đấm thẳng vào cái cây đến rướm máu, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó của câu mà xót xa.

"Em bị điên sao? Tại sao làm mình bị thương?"

Cậu nắm chặt hai vai anh.

"Con mẹ nó, anh còn dám bảo tôi điên? Đúng, tôi điên rồi đó...tôi...tôi chính là bị anh làm cho phát điên"

"Còn nói gì nữa không? Bây giờ hai người còn hôn nhau nữa?"

Tiêu Chiến bị đau nên cũng khó chịu theo vì cớ gì cậu lại quản anh chuyện này? Dù cho Trình Thiên có hôn anh thì cậu cũng quản làm gì?

"Em quản anh? Không phải em đã bảo anh cút rồi sao?"

"Anh..."

Tiêu Chiến mím nhẹ đôi môi.

"Em để ý chuyện này của anh?"

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ gầm gừ sát khí.

Nhất Bác, ước gì em có thể hôn anh trong lúc này...

Mắt anh đỏ hoe định quay đầu đi.

"Từ nay anh không xuất hiện trước mặt em nữa. Chúng ta từ nay...a"

Chưa kịp nói xong Tiêu Chiến bị cậu kéo mạnh về phía sau.

"Ưm"

Môi mềm nhẹ lạnh buốt hôn lấy môi anh, đầu lưỡi cạy mạnh khoang miệng anh mà đi vào khuấy đảo.

"Nhất...ưn.."

Tiêu Chiến...anh muốn tôi phải làm sao đây? Tôi yêu anh mất rồi. Tôi yêu anh thật rồi.

Tiêu Chiến ban đầu đẩy nhưng sau đó chính bản thân anh lại chìm vào nụ hôn mãnh liệt của cậu. Tiếng trao đổi dịch vị vang nhẹ trong không khí . Vương Nhất Bác siết eo anh sát vào người mình, vò lấy mái tóc anh đang diễm tình bay nhẹ.

Rời môi nhau khi cả hai đang tay ấp vai kề, sống mũi thẳng tấp chạm khẽ vào nhau từng tế bào rấy lên nỗi rung động khó tả. Tiêu Chiến bị hôn đến lưỡi be bé hồng thuận của anh hơi nhô ra phía ngoài, đôi mắt ươn ướt không dám nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không hiểu sao tình cảnh này lại ngượng ngùng đến vậy khi nhìn xuống cánh môi của ai kia đã sưng tấy lên do sự tức giận khôn tả của mình, cả hai lần đầu chạm môi vào nhau cũng là lần đầu Tiêu Chiến cảm nhận được đôi môi mà anh đã đơn phương suốt quãng đời dài đăng đẳng. Anh không trả lời chỉ ôm chầm lấy cậu tựa mặt vào l*иg ngực ấm nóng tràn đầy khí sinh.

Cậu khẽ mỉm cười. Đúng vậy lần đầu tiên không khoa trương, không lời yêu thương, không ngọt ngào như buổi đầu nhưng cả hai yêu nhau từ thuở nào dần hình thành lớn lên mà không hề hay biết.

Cậu phả từng hơi thở vào khuôn mặt đầy đặn của anh, hôn trên chóp mũi cao thẳng đến hoàn mỹ kia. Thầm thì cho anh nghe những từ cậu xem là trân quý.

"Tiêu Chiến, làm bảo bối của tôi có được không?"