Chương 13: Lần Đầu

Tiêu Chiến nhìn Trình Thiên bằng đôi mắt không thể hình dung được, anh lúng túng gãi gãi chiếc mũi rồi run rẩy đôi môi nói.

"Trình Thiên...cậu..".

"Tiêu Chiến" hai vai của anh bị y nắm chặt.

"Tôi thích cậu , thích cậu lâu lắm rồi"

Một cái ôm chặt khiến anh không thể thu thập hết được. Vương Nhất Bác đôi mắt cay cay, sống mũi tựa như muốn mất hết đi hơi thở.

Tỏ tình? Cậu đã chậm trễ rồi ư? Tiêu Chiến anh hãy từ chối cậu ta đi...

Cậu không kìm được cảm xúc mà vò đầu tóc mình khi thấy Trình Thiên ôm Tiêu Chiến.

Hai người họ rời nhau ra, tay y đặt trên gương mặt anh vuốt lấy da thịt non mềm mịn màng. Y đã thắng cậu, y làm mọi cách thắng cậu.

1 tuần trước

"Nói đi, mày tiếp cận anh ấy để làm gì?"

Trình Thiên nhếch môi quay lại.

"Biểu hiện của cậu không phải thích Tiêu Chiến sao còn giả vờ? Tôi cũng thích Tiêu Chiến. Chiếc điện thoại cậu gửi tôi mua dùm cho cậu ấy tôi cũng đã mua rồi..."

Y mò tay vào túi nói.

"Đây là tiền trả cậu xem như trả tiền...."

"Mày nói gì?" Không để y nói Vương Nhất Bác nắm chặt tay lại muốn đánh người.

Trình Thiên vỗ vai cậu.

"Tôi thích cậu ta"

Y để tiền vào tay cậu bị cậu hất ra.

Trình Thiên cúi nhặt lại.

"Chúng ta là bạn, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng chi bằng xem cậu ấy yêu ai, ai là người mà cậu ấy chọn sẽ tốt hơn sao?"

Thoát ra khỏi ký ức của một tuần trước, Trình Thiên từ từ cúi sát xuống, đôi môi sắp chạm vào nhau...

"Tôi sẽ tốt với cậu, tôi sẽ yêu cậu thật lòng...tin tôi"

Tiêu Chiến bị y ôm chặt, khoé mắt nhìn gương mặt phóng đại kia. Anh ước gì người bày tỏ với anh là người đó, Trình Thiên là người tốt với anh,y bên cạnh những lúc anh buồn nhất, anh ngưỡng mộ y nhiều hơn là yêu...

Vô thức nhắm tịt đôi mắt lại, Trình Thiên mỉm cười chậm chậm tiến đến.

Bỗng một tiếng choang vỡ của máy móc vang lên, là tiếng điện thoại vỡ.

Hai người họ tách ra khi người đi đến, Vương Nhất Bác một tay kéo mạnh Tiêu Chiến lại bên mình.

"Mày làm gì?"

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến ngượng ngùng kéo tay cậu.

Cậu nghe anh gọi xoay qua, cậu cố kìm cơn giận nói.

"Trễ rồi mày về đi. Còn anh mau vào nhà cho tôi"

Trình Thiên đáp lại.

"Cậu đến đúng lúc nhỉ?"

Quả thật cậu không đến thì họ đã hôn nhau rồi không? Thêm con thỏ lớn dễ dãi này nữa cậu thật muốn nhốt anh vào nhà cho bỏ ghét.

Tiêu Chiến nắm cánh tay cậu kéo vào vì anh cảm nhận được cơn tức giận của người kia. Là vui vẻ hay là ngộ nhận? Hay cậu chỉ chướng mắt anh và Trình Thiên mà thôi?

"Mày xong việc rồi thì cút về đi"

Trình Thiên ngó sang Tiêu Chiến lần này y chắc cũng nghiễm nghiêm được phần nào đó. Y thở hắt ra một hơi sau đó chúc anh ngủ ngon đêm nay sáng hôm sau họ sẽ gặp lại.

"Trễ rồi, Tiêu Chiến cậu ngủ ngon mai chúng ta gặp. Tôi về"

Trình Thiên liếc Vương Nhất Bác rồi chững chạc bước ra chiếc xe sang trọng của mình, y lái xe đi khi trong lòng vô vàn nỗi niềm khó tả bằng lời.

Chiếc xe lăn bánh đi rồi nơi này chỉ còn anh và cậu. Tiêu Chiến rụt rè cúi mặt.

"Không dám nhìn tôi" cậu nghiến môi mình một cái, ánh mắt nhíu lại bước đến chỗ Tiêu Chiến, tại sao cậu lại không nhận ra vẻ đẹp của anh khiến bao người rúng động? Dáng vẻ này thật khiến người khác xuyến xao.

"Em...em không phải là đi.."

Cậu mò tay vào túi anh.

"A...em làm gì?"

Cậu lấy ra chiếc điện thoại trong túi anh ra.

"Ban đêm ban hôm anh vào nhà ngủ đi, tối nay đừng nhìn điện thoại nhiều quá"

"Nhưng.."

Không để anh nói thêm lời nào, cậu đi vào nhà Tiêu Chiến rón rén theo sau.

Thầm nghĩ, con thỏ to xác anh đúng là ngây thơ anh chút xíu nữa thành ra dễ dãi.

Tiêu Chiến bị cảm xúc lúc ban đầu chi phối, anh nhìn theo cậu cầm điện thoại anh đi liền thở dài.

Đếm nay lại phải nghe lời cậu ngủ sớm, thái độ lúc nảy thì chắc cậu đã chán ghét anh thêm rồi. Anh cứ ngỡ đêm nay cậu ấy đi với Thẩm Hà Doanh vì hai người dù gì cũng là người yêu cơ mà? Sao lại về sớm đến vậy? Lại thêm câu tỏ tình lúc nảy của Trình Thiên haizzz thật đau đầu.

Phải chi...câu tỏ tình đó xuất phát từ...

Bỏ đi, dù gì cậu ấy cũng đã đến tim anh vẫn còn đập rất nhanh vào khoảnh khắc đó. Anh chưa từng hôn bao giờ...

Nụ hôn đầu...

Một chút nữa là của người khác.

.

.

.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, anh đến trường sau cậu. Sự kiện sinh nhật vừa xong thì chuyện cắm trại cũng đến.

Trình Thiên ngồi cạnh Tiêu Chiến cùng anh trao đổi bài tập.

"Tiêu Chiến, chỗ này làm thế nào?"

"Đây để tôi chỉ cậu"

Trình Thiên áp sát vào Tiêu Chiến bọn họ nhìn vào thì sẽ khiến người khác hiểu lầm là họ đang yêu nhau,Trác Thành định qua chỗ Tiêu Chiến nói chuyện thì bị bắt gặp cảnh này cậu ta biết thân phận liền đi qua chỗ khác.

Giáo viên đề cập đến chuyện cắm trại liền khiến Tiêu Chiến thở dài.

"Trác Thành tôi không đi được không?"

"Không được, đi đi sẽ có điểm quá trình đó cậu không muốn điểm quá trình ư?"

Tiêu Chiến ưu tư không thôi,lại phải tham gia hoạt động anh không muốn đi vì sẽ gặp cậu ấy cùng Thẩm Hà Doanh. Nhưng mà lại nghĩ đến câu nói của Trình Thiên thôi thúc anh lúc sáng.

"Tiêu Chiến cậu phải tham gia đó.Tôi đợi cậu"

Lúc Tiêu Chiến đi làm trở về nhà thì đã tối,anh đói run cả người nhưng tay chân vẫn rón rén nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn xuống bếp nấu một tô mì tôm mà thôi.

"Thật nóng"

Một gắp mì nóng hổi Tiêu Chiến chu môi ra thổi phì phò.

Đang hút mì được một lúc một giọng nói từ phía sau khiến Tiêu Chiến giật mình không nuốt trôi được sợi mì dài.

"Đi làm không ăn uống sao mà giờ đói?"

Tiêu Chiến cố nuốt xuống đám mì xoăn xoăn vào bụng, Vương Nhất Bác thấy vậy liền đi đến vỗ lưng anh rồi rót cho anh một cốc nước.

"Ăn từ từ"

"Nhất Bác...khụ...em chưa ngủ sao? Trễ rồi"

Cậu không trả lời tay cứ vỗ vỗ lưng anh cho anh hết bị nghẹn.

"Nghẹn chết anh ăn uống không cẩn thận"

Tiêu Chiến cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc khóe miệng vươn cao một chút để cho cậu vỗ lưng mình.

"Đừng vỗ nữa anh không sao"

Vương Nhất Bác dừng lại,ngày hôm nay cậu bị cẩu lương vùi dập bản thân mình vì chứng kiến cảnh anh và Trình Thiên gần nhau.

Cậu gãi mũi mình một chút giật lấy tô mì của anh lại.

"Ăn mì tôm hoài sẽ không tốt cho bao tử, tôi...tôi đưa anh đi ăn"

Tiêu Chiến đang uống nước vội giật mình.

"À...không cần đâu.."

"Tôi bảo anh đi thì anh đi đi, đi thôi"

Cậu nắm tay anh kéo đi, cậu đã nghĩ trong đầu hàng vạn cách để thân thiện với anh nhưng lại thành ra lố mất rồi.

Cậu kéo tay anh ra ngoài, anh nheo mắt lắc đầu.

"Nhất Bác à không cần đâu, anh không muốn ăn"

Từ khi nào cậu đối xử với anh khác xưa như vậy? Cố chấp kéo anh đi chẳng phải trước đây....

"Buông tay dơ bẩn của anh ra khỏi tay tôi, anh là ai mà dám chạm vào tôi?"

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhớ lại ngày đó....

Thế mà cậu ấy vẫn cố kéo anh đi.

"Nhất Bác à anh không muốn ăn gì nữa đâu"

Cậu kéo anh ra chỗ chiếc moto của mình. Tiêu Chiến to mắt lùi lại.

Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Lên xe mau"

Anh có chết cũng không trèo lên nó a, có khi ngày mai lại phải rửa sạch nó.

"Không...Nhất Bác anh vào nhà chúng ta đừng đi nữa đuợ..."

"Lên mau,lắm lời"

Cậu kéo anh ngồi phía sau mình sau đó cẩn thận đeo mũ bảo hiểm vào cho anh. Tiêu Chiến lần đầu ngồi trên xe moto của cậu. Đang lúng túng run rẩy ngồi trên xe anh sợ bị trầy xước xe quý này của cậu.

Vương Nhất Bác đưa mũ cho anh ra lệnh.

"Tôi đeo cho anh rồi, mau đeo lại cho tôi!"