Chương 12: Sinh Nhật Trình Thiên 3

Tiêu Chiến trở về phòng mang gương mặt đỏ ửng như quả cà chua mọng nước. Anh ngồi trên giường tay vỗ vỗ mặt mình.

"Sao lại nóng như vây? Lúc nảy..."

Anh nhớ lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác đè lên anh, hơi thở của cậu ấm nóng toả lan cả gương mặt anh....

Lần đầu anh được nhìn cậu kỹ càng như thế, anh lưu lại trong đại não mình về gương mặt quá đỗi hoàn mỹ của Vương Nhất Bác. Môi, mắt cả đôi má mochi kia đang nhô ra có thể búng ra cả sữa kia cứ thế ẩn hiện trong trí óc.

Tiêu Chiến mỉm cười ngốc nghếch khi cậu nhận quà của anh. Đều là quà tặng anh cứ ngỡ cậu sẽ đem nó đi vứt vào sọt rác vì trước giờ cậu vẫn luôn ghét anh cơ mà. Tiêu Chiến ngồi cười ngốc cả buổi như chú thỏ lần đầu biết yêu.

.

.

.

Vương Nhất Bác vốn định đêm ấy sẽ đưa Tiêu Chiến đi cùng, cậu muốn anh ngồi trên chiếc moto của cậu, cậu muốn được đưa anh đi mà không biết phải ngỏ lời như thế nào.

"Tiêu..."

Tiêu Chiến đang lau bếp, một chút xíu nữa anh sẽ đi vì Trình Thiên sẽ qua đón anh. Lại một lần lỡ hứa đi với y rồi làm sao mà từ chối ngay cả Trác Thành cũng như bị mua chuộc mà không đi cùng anh.

"Hửm, Nhất Bác em gọi anh?"

Vương Nhất Bác bước xuống lầu nhìn ngắm vẻ yêu nghiệt lấp ló sau chiếc tạp dề kia tạo nên sự quyến rũ đến kỳ lạ. Cậu gãi đầu tóc của mình ngây ngô tằn hắn một tiếng.

"À...lấy...lấy tôi cốc nước"

Anh mỉm cười đi đến rót cho cậu cốc nước đưa đến.

"Của em đây"

Cậu thật sự muốn đập chết mình, Tiêu Chiến lại không nhìn cậu mà xoay về vị trí cũ rồi, tay bóp chặt ly nước trên tay cố gắng mở miệng một câu yêu cầu.

Tiêu Chiến anh cũng biết hình như cậu ấy có chuyện khó nói nên tay anh làm việc mà đầu óc lại dán vào người kia.

"Tiêu..."

Tiêu Chiến nghe gọi lập tức xoay lại.

"Em"

"Anh"

Cả hai đều lên tiếng một lúc, không gian lúng túng này thật khó hiểu.

"Anh chuẩn bị đến đâu rồi" cậu đặt ly nước xuống bàn dồn sức để hỏi nhưng lại lái suy nghĩ nó đi đâu rồi.

Phải là " anh có thể đi cùng tôi không?" Hoặc lời thâm tình nào đó. Cậu vốn dĩ để tâm đến anh, Tiêu Chiến mím đôi môi cũng xinh đẹp bội phần.

"Anh...anh chuẩn bị xong rồi"

Tiêu Chiến anh cũng bồi hồi về xúc cảm của cậu. Biểu hiện của anh là mong chờ câu nói từ cậu...

Vương Nhất Bác tiến lại.

"Anh đi cùng ai?"

Do có phải Tiêu Chiến quá ngây thơ hay không hiểu tình thế.

"Trình Thiên"

Nghe hai chữ ấy Vương Nhất Bác gương mặt vội trầm lại. Dù Trình Thiên là bạn của cậu, thật chất cậu nhận ra được Trình Thiên như có gì đó chống đối cậu, để Tiêu Chiến thân thiết với y khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Vậy..."

Tiêu Chiến mỏi mắt trông chờ, em ấy định nói gì với mình?

Tai cậu chợt đỏ lên.

"Vậy...tối chúng ta gặp tại đó" cậu lúng túng bỏ lại câu nói này rồi xoay mặt đi.

Tiêu Chiến thấy cậu đi anh liền cúi mặt có chút buồn bã, anh thở dài một hơi rồi đi lên phòng.

.

.

.

Buổi tiệc sinh nhật của Trình Thiên rất lớn, y là con nhà hoàng gia được cưng chiều. Khách mời đến rất đông đều là con nhà quyền quý, Vương Nhất Bác cũng đã đến cậu đến cùng Thẩm Hà Doanh, cô ta khoác tay cậu bước vào sảnh lớn.

"Trình Thiên chúc mừng sinh nhật cậu" Thẩm Hà Doanh gương mặt rạng rỡ chúc mừng Trình Thiên.

Y mỉm cười ngó qua Vương Nhất Bác.

"Còn cậu? Không định chúc bạn của cậu à?"

Vương Nhất Bác ngó ngả ngó nghiêng hệt như đang tìm kiếm ai đó, câu nói của y làm cậu chợt tỉnh xoay mặt lại.

"Sinh nhật vui vẻ" cậu đưa tay ra bắt tay với y, Trình Thiên thuận tay cũng bắt tay cậu.

Bá Luân từ xe đi đến.

"Woa, Vương Nhất Bác đến sớm hơn cả tao ư?"

Bá Luân vui vẻ chúc mừng sinh nhật Trình Thiên.

"Sinh nhật vui nha"

"Cảm ơn cậu"

Thẩm Hà Doanh đang cười nhưng nụ cười đó vội tắt hẳn khi Vương Nhất Bác rời khỏi tay cô để đi kiếm thứ gì đó.

Không chỉ cậu cũng trông ngóng mà cả Trình Thiên cũng chờ người đó. Vì anh đã chuẩn bị cho người đó rất chỉnh chu rồi.

Anh ấy đâu rồi? Lẽ nào anh ta lại không đến?

Thẩm Hà Doanh rời khỏi chỗ đứng đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác nắm tay cậu.

"Anh kiếm đồ gì sao? Sao anh không vào trong ngồi?"

Cậu lười phải trả lời, cậu đã quá quen chuyện cô ta nói quá nhiều với mình, cậu gạt tay cô ra không nóng không lạnh nói.

"Em vào trong trước đi không cần đợi tôi"

"Không! Em muốn anh đi cùng em vào"

Cậu nhăn mặt.

"Phiền phức..."

Vừa dứt lời phàn nàn đôi mắt cậu lia đến sảnh lớn kia tựa như đứng hình.

Tiêu Chiến anh bước vào cùng Trác Thành cùng bộ vest trắng đẹp đẽ, trên cổ có thắt một dây buộc tăng thêm phần quyến rũ vốn có của anh. Tóc và gương mặt đẹp đến mức thu hút người đối diện.

"Trác Thành...ổn không vậy?"

Tiêu Chiến chầm chậm bước vào ngượng ngùng khi ai cũng nhìn anh cả. Anh cúi mặt mà đi.

Trác Thành là người trung gian giúp Trình Thiên tút tát lại cho Tiêu Chiến. Trác Thành cười nói.

"Cậu rất đẹp đấy, họ là đang ghen tị với cậu"

Thẩm Hà Doanh đang đứng nhìn Tiêu Chiến, cô đột ngột nhìn mặt cậu. Cậu vẫn chính là không để ý cô đôi mắt đẹp đẽ của của cậu lại hướng đến Tiêu Chiến đang bước vào kia.

Trình Thiên cùng Bá Luân cũng như nhiều người ở đây đều nhìn phía anh.

Tiêu Chiến run rẩy không ngừng...

Lần đầu anh đến nơi này, điều hoà trong đây sao lạnh đến thế? Tiêu Chiến đi đến chỗ của Trình Thiên.

Trình Thiên nắm tay anh.

"Tiêu Chiến tôi đợi cậu lâu rồi, đi theo tôi"

Trác Thành đẩy anh qua chỗ của Trình Thiên, cách một tấm kính đủ để Vương Nhất Bác nhìn thấy.

"Trình Thiên...sinh...sinh nhật vui vẻ"

"Nói sau đi, Tiêu Chiến bây giờ tôi muốn cậu đi cùng tôi lên đây"

Không để anh nói.

"Nhưng mà...Trình Thiên cậu làm gì vậy?" Anh nhẹ giọng nói vào tai y, Trình Thiên mỉm cười tay xoa xoa đôi gò má ẩn đỏ hồng hào của anh.

"Thổi nến cùng tôi"

Anh nghe xong lắc đầu từ chối.

"Tuyệt đối không được hôm nay là sinh nhật cậu..."

"Tiêu Chiến" y gọi tên anh.

Vương Nhất Bác phía xa nhìn thấy họ thân mật đến quá mức còn cả vuốt má nhau nữa cơ. Cậu mặc kệ đang đứng cùng ai vội vàng đi về hướng đó.

Tiêu Chiến không cãi lý được nên lại bị y kéo đi lên sân khấu.

"Quý vị" Trình Thiên cầm mic bắt đầu nói. Tiêu Chiến bên cạnh lúng túng, ánh sáng làm anh không biết ai đang phía dưới.

Vương Nhất Bác nỗi lòng lại nỗi lên cổ khó chịu nhưng ai đó vừa đập vào trái tim cậu.

Phía dưới Bá Luân đứng cạnh cậu đẩy vai cậu.

"Người anh họ của cậu đúng là cực phẩm đấy"

Thẩm Hà Doanh bước đến mang theo tia tức giận. Cô liếc nhìn người trên sân khấu mà không khỏi muốn dày vò Tiêu Chiến.

"Hôm nay tôi muốn cùng cậu ấy thối nến"

Tiếng vỗ tay vang lên nhưng chỉ duy nhất một người là không vỗ tay. Thẩm Hà Doanh bước đến cạnh cậu khoác tay vào tay cậu.

"Xem ra...Trình Thiên đã thích anh Tiêu Chiến rồi"

Cậu gạt mạnh tay cô ra ngồi phịch xuống bàn uống một ngụm rượu. Cậu không trả lời hay nói gì cả, con ngươi chứa đựng hình bóng ai kia.

Trình Thiên cùng Tiêu Chiến thổi nến xong y lại kéo anh xuống . Y mang nước cho anh mọi thứ đập vào mắt của cậu.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, Vương Nhất Bác vì uống quá nhiều nên đã xỉn bước ra xe cậu còn đẩy cả Thẩm Hà Doanh ra ngoài.

Thẩm Hà Doanh cuối cùng phải thuê taxi mà chạy về nhà màn theo cả bụng tức tối.

.

.

.

Cậu lái xe về cũng đã gần 11h đêm, chiếc xe cậu lái lại gần thì thấy Trình Thiên cùng Tiêu Chiến đang đứng trước nhà, hôm nay y đưa anh về.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về...tôi"

Trình Thiên cúi xuống hôn vào má anh một cái.

"Đây là món quà của tôi"

Tiêu Chiến to mắt nhìn y, hành động này...

"Cậu..."

Trình Thiên kéo mạnh tay Tiêu Chiến lại ôm vào lòng, người phía xa mang theo hơi men nắm chặt tay lái đập mạnh, chân cậu cũng đá mạnh vào cửa xe.

Tiêu Chiến muốn đẩy y ra nhưng tay y đã siết chặt eo anh khoá lại rồi.

"Hôm nay cậu rất đẹp, Tiêu Chiến cậu...cậu có thích tôi không?"