Chương 11: Sinh Nhật Trình Thiên 2

Sáng sớm ra Tiêu Chiến đã bị Trình Thiên réo gọi kéo đi mua sắm rồi. Vương Nhất Bác ngủ dậy không thấy anh đâu liền chạy ra ban công thì thấy xe của Trình Thiên.

Còn nói là không có quan hệ, nhìn xem đó là gì? Thân thiết đến mức độ đó còn có Trình Thiên lại từ chối mọi cuộc hẹn của nhóm bạn bọn họ.

Cậu chán nản bước vào bên trong nhà thì nhận được cuộc gọi của Thẩm Hà Doanh. Phiền phức biết bao, cậu biết cô ấy muốn quay lại với cậu nhưng cậu lại không đồng ý.

"Có chuyện gì?" Cậu bực bội nhấc máy.

Bên kia ríu rít nói.

"Tối nay là sinh nhật của Trình Thiên rồi, anh đưa em đi mua quà cho cậu ấy nhé?"

Cậu vò tóc mình, chia tay mà bây giờ có khác gì chưa chia tay không?

"Tôi bận"

Cậu lạnh giọng trả lời lại, bên kia Thẩm Hà Doanh vẫn còn kiên nhẫn lôi kéo cậu đi mua sắm với mình.

"Đi đi mà, không phải hôm nay cả chúng ta đều rảnh rỗi sao? Anh đưa em đi một chút không được à? Dù sao chúng ta..."

"Chuẩn bị đi tôi qua đón" không để Thẩm Hà Doanh dài dòng Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi cúp máy ngang. Cậu vứt điện thoại trên giường ngồi bệt xuống.

Trong ký ức lại nhớ cậu nắm tay anh tối qua, không biết đã khỏi chưa mà đã sáng nay đi hẹn với người khác? Trong lòng dấy lên một cỗ khó chịu biết bao.

.

.

.

Lần đầu Tiêu Chiến đến những nơi to lớn như vậy. Anh ngượng ngùng bị Trình Thiên kéo tay đi lựa quần áo.

"Đắt lắm, chúng ta đi về đi Trình Thiên" anh nép vào người y nói nhỏ.

Trình Thiên mỉm cười.

"Hôm nay là sinh nhật tôi không phải cậu đã hứa một chuyện là sẽ để tôi quyết định sao?"

Sao y nhớ dai vậy chứ? Rõ ràng mới nhắn tin cùng y cách đây một tuần tưởng rằng một thân bảnh bao như y sẽ lấp lẻm quên hết vì những lời chúc mừng của nhiều người.

"Nhưng.."

"Tiêu Chiến, cậu thử cai áo này đi" y chọn một chiếc áo sơ mi trắng có dây cột trên cổ áo cho anh. Tiêu Chiến cầm lấy nó lưỡng lự không thôi.

Trình Thiên đẩy đẩy anh vào chỗ thay quần áo.

"Đi đi mà, tôi muốn xem cậu mặc nó"

3 phút sau.

Người bước ra hoàn toàn khác hẳn, Tiêu Chiến phải nói bên ngoài ngoại hình anh đã rất đẹp rồi, y bước đến nhìn anh khoác cho anh chiếc áo khoác lên, Tiêu Chiến ngước nhìn y.

"Cậu...cậu thật đẹp đấy"

Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt kia, đột nhiên nhân viên bán hàng nhìn hai người họ anh liền ho một cái.

"Tôi, tôi có thể thay nó ra không?"

"Tối nay cậu phải mặc bộ này nhé" y nắm tay cậu.

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng đã lỡ hứa thì làm sao mà thất hứa dù sao cũng là sinh nhật y, y đã giúp anh rất nhiều. Anh gật đầu đồng ý.

"Nhưng tôi...tôi muốn trả tiền bộ quần áo này"

"Tôi trả cho cậu"

"Không được"

Anh cản hắn.

"Nhưng tôi đã quẹt thẻ rồi"

Tiêu Chiến nhìn tấm bill tính tiền kia mà cả kinh, cái tên này làm gì mà hoang phí như thế? Chỉ một bộ quần áo mà hơn cả tiền lương của anh mất rồi.

"Tôi sẽ trả cho cậu sau"

Trình Thiên lắc đầu xoa đầu anh.

"Không cần đâu..."

"Nhưng tôi không muốn nợ ai cả" anh níu tay y đôi mắt nhíu lại.

Nhìn Tiêu Chiến như vậy hắn liền tiến lại.

"Như vậy đi, xem như cậu đang nợ tôi trả cho tôi một buổi đi chơi cuối tuần là được"

Cách người giàu tiêu tiền thật lạ, không để anh quyết tất cả y kéo anh đi đến chỗ khác. Tiêu Chiến được y mua cho rất nhiều đồ trong đó có cả điện thoại.

Nợ càng thêm nợ, Tiêu Chiến được y đưa về nhà cũng tầm chiều đến nhà thì đυ.ng mặt Thẩm Hà Doanh cùng Vương Nhất Bác.

Thẩm Hà Doanh thấy Tiêu Chiến bước từ xe của Trình Thiên liền hiểu ra ý gì.

"Trình Thiên, không chuẩn bị sinh nhật hay sao mà hôm nay rảnh rỗi vậy?"

Trình Thiên mở kính xe cho Tiêu Chiến bước xuống. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng phía sau Thẩm Hà Doanh, cậu cũng nhìn anh thấy anh xách một túi đồ lớn cùng gương mặt hớn hở của Trình Thiên.

"Tối nay hai người cậu nhớ đến sớm" Trình Thiên mỉm cười sau đó xoay sang nói với Tiêu Chiến.

"Cậu vào trong đi nhớ những gì tôi nói với cậu rồi chứ?"

Anh khẽ gật đầu sau đó Trình Thiên cũng rời đi. Anh từng bước chân bước vào đi ngang qua cả cậu và Thẩm Hà Doanh.

Thẩm Hà Doanh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang khó chịu gì, là vì Tiêu Chiến sao?

Cô bước lại nắm tay cậu.

"Vào nhà thôi anh"

Cậu gạt tay cô ra, nói.

"Em về đi tối tôi sang đón em"

Thẩm Hà Doanh nghe cậu nói vậy liền hiện lên vẻ vui mừng, tối nay cậu nói sẽ qua đón cô tình cảm của cả hai đã tiến triển lại rồi. Cô sẽ nắm bắt không để nó vụt mất nữa.

"Được, em đợi anh" Thẩm Hà Doanh tiến lại ôm hông cậu, đầu tựa vào l*иg ngực của cậu.

Tiêu Chiến bước chân đến cầu thang thì nhìn thấy hai người họ ôm ấp, anh phải nhủ thầm rất nhiều lần khi đối diện với cả hai là hai người họ yêu nhau chỉ có yêu nhau mới thân thiết. Anh chỉ là anh họ của cậu ấy không thể mơ mộng vớ vẩn như thế được.

Tiêu Chiến thở dài một hơi cầm túi đồ bước lên phòng, anh mệt mỏi với đống quần áo này. Anh mắc nợ Trình Thiên khá nhiều.

Anh đột nhiên nhớ gì đó liền lấy trong tủ ra một chiếc áo thun rộng mà anh đã mua tặng cậu. Còn món quà của Trình Thiên anh cũng đã bỏ riêng hộp.

Nhân lúc cậu chưa lên phòng anh rón rén đi qua phòng cậu mở cửa bước vào.

Đặt nhẹ hộp quà trên bàn, Tiêu Chiến cười nhẹ vuốt ve hộp quà đó. Một giọng nói lạnh như băng tiến lại.

"Anh làm gì vậy"

"A"

Tiêu Chiến hết hồn xoay sáng thấy cậu đang đứng trước mặt.

"Anh...anh"

"Giấu gì đó? Đưa tôi xem"

Cậu ngó sang thì nhận biết được anh đang cố giấu gì liền bước đến.

"Không gì...không gì đâu a"

Thấy anh cố chấp cậu liền nảy sinh ra ý định trêu chọc anh liền luồn tay ra phía sau lấy quà mà anh đang giấu.

"Cái gì đó? Tôi muốn xem"

"Không"

Vật lộn một chút bỗng Tiêu Chiến mất đà ngã xuống giường kéo theo Vương Nhất Bác ngã theo nằm đè lên anh. Tiêu Chiến mở to mắt khi thấy gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt mình. Tay của cậu đã lấy được hộp quà của anh nhưng....

Mắt chạm mắt, Vương Nhất Bác lần đầu được ngắm anh cận mặt như thế. Mắt anh ấy thật to, đôi môi chúm chím run rẩy, khoé môi lại có một nốt ruồi. Nhìn nhau thật lâu như bị cuốn lấy môi cậu từ từ dời xuống, Tiêu Chiến định hình được tinh thần liền đẩy nhẹ cậu ra.

Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

"Đây...đây là quà của ai?"

Tiêu Chiến đỏ mặt nói.

"Là quà...quà sinh nhật của em anh lúc trước chưa tặng em"

Nghe vậy, lòng cậu hiện lên vui vẻ mở nhanh hộp quà ra. Một chiếc áo thun rất đẹp dù không phải hàng hiệu đắt đỏ nhưng nó làm nỗi buồn bực sáng nay của cậu tan biến.

Cậu nhếch môi.

"Áo này tôi mặc vừa không đây?"

Tiêu Chiến lia mắt đến thân người cậu, Vương Nhất Bác nhếch mắt nhìn anh lúng túng.

"Nếu không vừa an sẽ đổi cho em, em không thích cái này anh sẽ đổi cho em"

Anh định lấy lại áo thì bị cậu giật nó lại.

"Ai nói tôi không thích nó, rẻ tiền nhưng có vẻ chắc chắc đấy"

"A..em thích thật sao?" Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên.

Cậu nghĩ thầm trong bụng sao lại ngốc đến vậy.

"Vứt đi sẽ phụ lòng anh, để tôi mặc cho anh vui"

Anh cười lại lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu kia, cậu lại ho một tiếng để cố kiềm chế lại bản thân mình.

"Tôi muốn thử áo, anh đi ra ngoài đi"

Anh ngoan ngoãn gật đầu nhanh chân bước ra ngoài.

Anh cứ ngỡ cậu không thích dù một chút niềm ôn nhu của cậu anh cũng muốn đón nhận.

Phía bên trong lúc này Vương Nhất Bác cầm chiếc áo anh tặng lên khẽ hôn vào nó.

"Cảm ơn...thỏ con"

_________________________________

Review chap sau một chút.

Vương Nhất Bác mặc chiếc áo anh tặng đi sinh nhật của Trình Thiên để dập lại tình địch :))

Nhưng mà Trình Thiên ngày hôm đó sau đêm sinh nhật đã ngỏ lời thích anh muốn theo đuổi anh.

Vương Nhất Bác hiểu lầm lại hành Thỏ Thỏ.

Đợi chap sau nhé mn , cái sinh nhật dài tận 3 chap.