Một tuần rảnh rỗi trôi qua khiến Hàn Cẩn thân thể có chút không quen, tay chân liền ngứa ngáy đi đến Vương Lâm lâu làm ngự trù, xem ra những vị khách đến trong tuần này thật may mắn.
Hôm nay đã là ngày thứ tư Hàn Cẩn chính tay chủ trì căn bếp của Vương Lâm lâu, dù sao cũng gϊếŧ thời gian một cách có ích nên Hàn Cẩn tất bật nghiên cứu món mới cho tửu lâu của mình. "Tiểu chủ, có một vị khách bảo muốn gặp người."
Hàn Cẩn đang khom người điều chỉnh độ lớn của lửa thì nghe một tên tiểu nhị chạy vào nói, gương mặt khôi ngô dính chút than đen hiếu kỳ nhìn hắn bảo "Là ai?"
Đừng nói là những ông chủ khác lại kiếm cô để mua công thức về cho tửu lâu của mình đi nha nhưng mà nếu phải thì tiểu nhị phải đuổi đi rồi chứ , cô hạ lệnh rồi mà.
"Tiểu chủ, là một cô nương đi theo có một nha hoàn và một thị vệ, thân thế có chút không giống người thường"
Nghe tên tiểu nhị truyền đạt thông tin rõ ràng, Hàn Cẩn liền tò mò, nếu như theo hắn nói thì không phải là Khuynh Sa vậy là ai có nhã hứng gặp cô đây.
Phất tay bảo hắn chuyển lời chờ cô một chút, tên tiểu nhị nhanh chóng khuất sau cánh cửa nhà bếp, Hàn Cẩn vẫy tay bảo ngự trù chuẩn bị một ít nước hoa quả lạnh , dù sao cũng là khách có địa vị đi, cô nên tiếp đãi chu toàn một chút.
Đi rửa tay cùng mặt, Hàn Cẩn chỉnh chu y phục rồi đến phòng bếp lấy nước bưng lên lầu 2 phòng 3 ,nơi có người muốn gặp cô. Trong phòng, một vị cô nương vận y phục trắng tuyết, ngồi ở bàn nhàn nhã dùng bữa, kế bên có một nha hoàn đang đứng, phía sau là một thị vệ cầm thanh kiếm đang khoanh tay.
Thấy Hàn Cẩn bước vào thì tên thị vệ liền chắn thân mình phía trước, ánh mắt cẩn thận dò xét khắp người cô, nha hoàn kia cũng đưa ánh mắt nhìn cô chỉ duy nhất cô nương kia vẫn bình thường mà động đũa. "Không phải là chủ tử của các vị muốn gặp lão bản chỗ ta sao?"
Mở miệng hỏi, bầu không khí này Hàn Cẩn có chút không quen ngột ngạt làm sao, nghe thế tên kia lui về sau để lộ một mảnh mai nữ tử bạch sắc.
Góc nghiêng của khuôn mặt nhỏ khiến Hàn Cẩn bị thu hút không dứt ra được, ngoài Khuynh Sa của cô ra, nữ nhân cổ đại còn như vậy đẹp. Cười hì hì, Hàn Cẩn tự nhiên bước tới ngồi đối diện vị cô nương, tay nàng cũng đã dừng đũa mà ánh mắt đã đặt trên người cô.
"Cô nương, không biết muốn gặp ta để làm gì? "
Nữ nhân gương mặt đẹp đẽ nghiêng mắt đánh giá Hàn Cẩn, nam nhân Vương Linh cũng đẹp thật đấy, Hàn Cẩn cũng không kiêng kỵ mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng ai mà không thích nhìn cái đẹp chứ.
Cô nương ngồi trước mặt Hàn Cẩn đây là Quận chúa của Thiên Tung quốc Thiên Vũ Tri, nàng đến Vương Linh quốc để ký kết giao ước láng giềng của hai nước. Thiên Tung quốc nằm ở phía Bắc của Vương Linh quốc là nước giàu mạnh về ngân sách do địa hình và khí hậu thiên nhiên vô cùng thuận lợi.
Tay Hàn Cẩn đưa ly nước hoa quả đến bên Vũ Tri ý mời nàng uống rồi tay lại thoăn thoắt dọn dẹp bát dĩa trên bàn bên một bên, tai thì vẫn chờ đợi câu trả lời của nàng. "Ta muốn thuê ngươi"
Đôi mắt Hàn Cẩn tò mò nhìn nàng như thể tìm xem, thuê cô để làm gì chứ , Vũ Tri cũng không vội mà giải thích "Ta là người ngoại quốc, đồ ăn ở đây có chút không quen miệng nhưng đồ ăn ở chỗ công tử đây làm ta thấy hợp khẩu vị."
Hàn Cẩn gật gật đầu ý tỏ đã hiểu thuê cô làm đầu bếp tại gia à, nhìn cô nương này có vẻ không ít tiền đi nhưng mà tiền thì bây giờ Hàn Cẩn cũng không thiếu , nghĩ nghĩ cô lại hỏi. "Trong bao lâu?"
Nhướng mày hỏi lại , Vũ Tri cũng nhẹ nhàng đáp "Không lâu, một tuần" Một tuần không phải đầu tuần sau có cuộc săn bắn của Hoàng tộc sao, ngày kia nghe nói là lại ký giao ước hòa bình với Thiên Tung quốc. Hai sự kiện này người sắp làm phò mã như cô không thể vắng mặt được liền tìm cách từ chối.
"Được thôi nhưng mà vị tiên tử này đồng ý ngủ với ta một đêm, tiền công hay gì đó ta đều không cần."
Kèm theo ánh mắt háo sắc để nàng sợ mà hủy bỏ yêu cầu, chỉ thấy nha hoàn kia chỉ tay vào cô hô to "Sắc lang" rồi trừng mắt giận dữ ,tên thị vệ tuy không động thủ nhưng tay cũng âm thầm siết chặt thanh kiếm.
Vũ Tri kéo khóe môi mị hoặc đứng lên đi lại gần Hàn Cẩn bất ngờ sà vào lòng cô mà không báo trước, âm thanh dụ hoặc vang lên
"Nếu được như vậy thì thật tốt" Hàn Cẩn chết đứng trong vài giây không phải cô nương ở cổ đại rất giữ giá sao, sao lại bị phản duệ lại như này.
Thân thể mềm mại trong lòng không ngừng động đậy làm Hàn Cẩn thần kinh căng cứng, cái đó của Vũ Tri vừa vặn áp sát vào Hàn Cẩn lòng ngực. "Cô nương thỉnh tự trọng "
Nhanh chóng đẩy Vũ Tri ra, chân bất giác lùi ra xa Hàn Cẩn hốt lên một câu với khuôn mặt đỏ phừng phừng. Hai tay cũng để phía trước mà phòng thủ ý bảo Vũ Tri đừng có lại gần cô , nhìn thấy hành động e thẹn của Hàn Cẩn làm nàng không khỏi bật cười, tên sắc lang khi nãy bảo muốn ngủ với nàng đâu rồi.
"Chuyện này, cô nương cứ đến Vương Lâm lâu chỗ ta mà dùng bữa ta sẽ giảm giá cho còn về yêu cầu kia ta ngại rằng là không được"
"Nhưng chỗ ta ở hiện tại rất khó di chuyển ra ngoài nha"
Ánh mắt ủy khuất cùng giọng nói vang lên, Hàn Cẩn cảm thấy bản thân mình đυ.ng trúng thứ dữ rồi. Loay hoay không biết giải quyết sao cho thỏa đáng thì Vũ Tri lên tiếng thôi làm khó cô "Ta tên Vũ Tri, còn ngươi?"
Hàn Cẩn nghe nàng hỏi thì theo phản xạ nhanh nhẹn trả lời "Ta là H...à không là Tô Cẩn" Suýt nữa quen miệng thì cô đã nói ra vì bây giờ thân phận là phò mã tương lai nên cô buộc phải đóng tròn vai một nam nhân, Tô Cẩn.
"Được, ta đi trước ngày sau gặp lại"
Hàn Cẩn cũng ""Ân, gặp lại" thì nàng nhanh chóng cùng theo hai người ra khỏi Vương Lâm lâu trở về trong cung. Sau khi Vũ Tri rời khỏi thì Hàn Cẩn khẽ vυ"t ngực thầm bảo bản thân về sau nên ngay thẳng, không nên bày trò.
"Quận chúa tên Tô Cẩn khi nãy.." Nha hoàn bên người Vũ Tri lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong xe ngựa, Vũ Tri cong khóe môi nhớ lại gương mặt khi đó của Hàn Cẩn, mở miệng cắt ngang lời định nói của Lan nhi
"Không sao, ta rất thích hắn"