Chương 32: Săn bắn

Nơi săn bắn của hoàng tộc là khu rừng phía Đông của Kinh Thành nơi cây cối xum xuê , động vật hoang dã sinh sống. Tập trung đủ trên khán đài ở cao nguyên nhìn xuống mảng rừng xanh thảm, Mạnh đế cương vị cao ngất đứng dậy lớn giọng thông báo

"Hôm nay là ngày tổ chức hội săn bắn hằng năm của Vương Linh quốc chúng ta, cũng mong các vị sứ giả ở Thiên Tung quốc tham gia tận hưởng lễ hội này. Theo thông lệ thường năm túi săn của ai có nhiều động vật nhất sẽ được ban thưởng."

Nói xong Mạnh đế phất tay tiếng trống kèn vang lên nổi gió một góc trời, lễ hội săn bắn bắt đầu, nô tài lấy hương thắp lên làm thời gian chuẩn mà kết thúc.

Bên phía cánh trái Hàn Cẩn đang loay hoay, cô không biết bắn cung, cánh phải là nơi dành cho sứ giả Thiên Tung quốc , Vũ Tri lên yên ngựa sánh vai cùng ca ca của mình là Vũ Phiến chầm chậm đợi hiệu lệnh pháo còi mà bắt đầu.

Chợt nghĩ ra điều gì Hàn Cẩn nhanh chân lại chỗ Khuynh Sa mà thì thầm vào tai nàng trông thực thân mật , chỉ thấy nàng đứng lên theo Hàn Cẩn đi đến chỗ Tiểu Hắc rồi nương tay cô mà leo lên yên Hàn Cẩn cũng lấy đà leo lên ngồi phía sau Khuynh Sa.

Tay ghì cương Tiểu Hắc cũng đi tới vạch đích mà sẵn sàng chạy đua, thấy một màn này trong lòng Vũ Tri có chút tư vị khó nói, bảo sao tên kia Vũ Tri nhìn lại có chút quen mắt thì ra là Tô Cẩn nhưng sao hắn lại thân mật với Tam công chúa như vậy, đừng bảo là phò mã đi.

"Hì hì, Sa nhi đa tạ nàng ,nếu không có nàng chắc ta chuẩn bị một cái hố sau cuộc thi quá" Cười hì hì mà nói với nàng , Khuynh Sa nghe có chút khó hiểu cô đào hố để làm gì thắc mắc hỏi lại

"Ngươi đào hố làm gì?" Hàn Cẩn nghe nàng hỏi không khỏi cười khì vui vẻ đáp "Tất nhiên là đem ta chôn xuống dưới rồi mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa"

Khuynh Sa trong lòng bật cười khúc khích trước suy nghĩ của Hàn Cẩn, thì ra hố còn có thể làm cái này sự tình. Tiếng kèn vang lên hồi dài báo hiệu bắt đầu cuộc đi săn, những con ngựa của các hoàng tử, vương thần liền vun vυ"t lao vào trong rừng.

Tiểu Hắc cũng chạy theo sau nối đuôi đoàn ngựa biến mất trong rừng, Hàn Cẩn đến khi dòm ngó hết thấy khán đài liền ghì cương đi chậm lại, cô nào muốn đi săn đâu.

Khuynh Sa thấy cô chầm chậm hưởng cảnh thì cũng không nói gì đôi mắt cũng tận hưởng quang cảnh xung quanh.

*Xào xạc*

Âm thanh cỏ cây lay động từ bụi cây gần đó khiến Khuynh Sa đưa mắt chú ý, Hàn Cẩn cũng chầm chậm đưa tên cho nàng. Khuynh Sa thẳng người tay vươn ra chuẩn xác ngắm ngay con vật đang ở sau bụi cây mà bắn.

*Vù* chỉ nghe thấy tiếng ác ác sau khi mũi tên mất hút, Hàn Cẩn nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa lại gần đem chiến lợi phẩm trở về ,là một con gà to béo nha. Tay cầm con gà lắc lắc ý đưa cho nàng xem, cô cười vui vẻ khi bỏ vào chiếc túi bên hông mình miệng khen ngợi Khuynh Sa

"Sa nhi, nàng bắn thật giỏi" Sau đó, hai người một ngựa lại tiếp tục đi sâu vào trong săn bắt vẫn là như vậy Khuynh Sa ngồi yên giương cung còn Hàn Cẩn lật đật đi thu thập chiến lợi.

Mạnh đế nhìn một lượt các túi đựng săn, tấm tắc khen ngợi Nhị hoàng tử Vương Bác, còn có túi săn đầy rẫy thú rừng của Vũ Phiến, ông khó khăn chọn ra người thắng cuộc khi cả hai gần như số thú săn được không quá chênh lệch nhau.

Mỉm cười Mạnh đế nói, Vương Bác hắn vẫn là người nông nổi như vậy sai người thêm thú vào cho hắn, muốn lừa cả người phụ thân như ông sao

"Người thắng lợi hôm nay thuộc về.. Thiên Vũ Phiến "

Vương Bác khi nghe kết quả thì chút nữa đã hét lên tại sao không phải là hắn mà là tên ngoại lai kia nhưng nhận được ánh mắt ý vị của Vương Mạnh khiến hắn cảm thấy có chút chột dạ liền cúi đầu trở về vị trí. Vũ Phiến cũng hơi bất ngờ, nhanh nhẹn cảm tạ Mạnh đế rồi đứng lên gật đầu với hoàng tộc Vương Linh quốc , Mạnh đế yên vị nhìn hắn hỏi

"Người thắng cuộc thi săn bắt của Vương Linh ta đều được đáp ứng một yêu cầu không biết yêu cầu của ngươi là gì?"

Ánh mắt đảo qua Hàn Cẩn đang loi nhoi bên Khuynh Sa thì Vũ Phiến tầm mắt di dời về muội muội của mình vừa vặn bắt gặp cái nhìn chăm chú cùng chút tiếc nuối của Vũ Tri đặt trên người Hàn Cẩn. Nhớ lại một màn trong rừng Vũ Phiến đăm chiêu nhìn Hàn Cẩn

"Ca, huynh có tin yêu từ lần gặp đầu tiên không? Ta nói huynh nghe Tô Cẩn ấy ta không hiểu sao bản thân lại muốn cùng hắn thân cận, hơn nữa cũng không khó chịu khi thân mật thân thể với hắn, hơn nữa hắn nấu ăn lại rất ngon … ."

Lời của Vũ Tri lảm nhảm lúc trong rừng thật ra hắn đều nghe không sót một chữ nhưng lại không phản ứng mà âm thầm đoạt lấy người thắng cuộc để đổi lấy yêu cầu. Ngầm ngâm nhìn muội muội của mình Vũ Phiến ra quyết định dù sao cũng nên thử một lần muội muội hắn có lẽ cũng nên rõ ràng.